
trời tròng mà thét.
- Cô còn đứng đó,
mau đưa bộ váy cưới lại. - Sau đó nhìn sang Kelly giọng cũng không hạ
xuống. - Còn cô, mau chòng mặc nó vào ngay lập tức.
Kelly nhìn
Tiểu Hân chỉ vì muốn cô mặc cho con bé xem bộ áo cưới này mà bị thương
như vậy thì vô cùng xót xa, nếu ngay từ ban đầu cô kiên quyết tranh
giành với Lục An thì con bé đã không xảy ra chuyện gì. Kelly bước vào
bên trong phòng thay váy cưới, nhân viên bắt đầu giúp cô thay đổi kiểu
tóc và đội trên đầu một chiếc vương miệng nhỏ đi cùng bộ váy... Kelly
bước ra ngoài hệt như một nữ hoàng vô cùng quyến rũ và quý phái,
- Cô Kelly, cô đẹp quá... hệt như những cô tiên trong truyện cổ tích. - Tiểu Hân tròn mắt nhìn Kelly.
Ánh mắt của Hàn Thế Bảo cũng nhìn về phía Kelly không dứt, biết rằng Kelly
xinh đẹp như vậy nhưng khi cô ấy khoát trên người bộ váy cưới này càng
khiến cô thêm phần lộng lẫy hơn... hiện tại là anh muốn chạy đến mang cô đi kết hôn ngay lập tức.
- Hàn tổng, anh có thử áo vest không?
- Không cần đâu, thứ gì mặc trên người tôi mà không đẹp. - Hàn Thế Bảo khẽ đáp.
Cô nhân viên kia khẽ cười, nhưng Hàn tổng tự tin như vậy cũng không có gì
là quá đáng... với thân hình chuẩn như anh ấy thì trang phục xấu cũng
hoá thành đẹp.
- Tôi có thể thay nó ra được chưa? - Kelly nhìn Hàn Thế Bảo mà nói.
- Được rồi. - Sau đó nhìn sang Lục An. - Cô có thử nó hay không?
- Anh... anh có biết tôi mới chính là cô dâu hay không hả vì sao lại để
cô ta thừ chiếc váy cưới đẹp nhất ở đây. Chiếc váy kia mặc lên người cô
ta đã bị dơ bẩn theo cô ta rồi, anh nghĩ tôi sẽ khoát trên người nó hay
sao?
- Lục tiểu thư, ăn nói phải cẩn thận một chút. - Hàn Thế Bảo đáp. - Nếu cô muốn trở thành phu nhân Hàn gia, đừng gây thêm chuyện cho người khác chê cười Hàn gia chúng tôi.
- Gây chuyện sao, không
phải chính anh ép tôi phải như thế. - Lục An đi tới về phía Kelly. -
Chiếc váy này rất đẹp, rất hơp với cô... nhưng rất tiếc cả đời cô cũng
không thể có được.
Kelly hiểu thâm ý trong câu nói của Lục An, cô lại khẽ đáp:" Biết hợp nhưng vẫn cứ thích vứt bỏ vẫn tốt hơn là không
hợp và cứ bám lấy mãi."
- Cô... - Lục An hiểu Kelly đang nói khích mình.
Kelly khẽ cười sau đó gọi người vào giúp mình thay bộ trang phục trên người,
một lần cuối ngắm nhìn mình trong bộ báy kia trong gương... Kelly tự khẽ cười bản thân mình, sau đó nhớ đến ánh mắt đầy tình ý mà Hàn Thế Bảo
nhìn cô, không thề hiểu là anh ta muốn điều gì.
- Baba, hay chúng ta về đi. - Tiểu Hân ngước mắt nhìn Hàn Thế Bảo mà nói.
- Tôi vẫn chưa thử trang phục xong. - Lục An nói.
- Baba, con muốn đi về... đợi cô Kelly ra sẽ cùng về với chúng ta. - Tiểu Hân nằng nặc đòi.
Kelly từ bên trong phòng thay trang phục buớc ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Hân
đang mẻ nheo với Hàn Thế Bảo thì có chút lo lắng, từ khi nào lại học
được tính cách muốn gì được đó, lại hay mè nheo với cha. Anh ta lại quá
cưng chiều mà không bao giờ la mắng mà làm theo tất cả những việc Tiểu
Hân muốn.
- Cô Kelly, chúng ta về thôi. - Tiều Hân quau sang nhìn Kelly mà nói.
- Thế Bảo, em vẫn chưa thử đồ xong... để cô ta mang Tiểu Hân về trước đi, anh ở lại cùng em chọn lựa. - Lục An khẽ nói.
- Không... không... con muốn đi cùng baba, con muốn baba. - Tiểu Hân hét lên.
- Được rồi, Lục An cô ở lại tuỳ ý lựa chọn đi... muốn lấy loại nào thì cứ lấy đi. - Hàn Thế Bảo bế Tiểu Hân trên tay mà nói. - Con bé không chịu
rời tôi, có lẽ phải đưa Tiểu Hân về trước.
Hàn Thế Bảo nói xong
liền bế Tiểu Hân ra ngoài, phía sau là Kelly đang bước theo... trong họ
vô cùng xứng lứa vừa đôi, một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc.
Lục An đứng bên trong nhìn ba người bọn họ bước đi má trong lòng vô cùng lo lắng, liệu vị trí Hàn phu nhân kia có thuộc về cô hay không, co đã cố
gắng trong bao nhiêu lâu nay, nhất định không thể bỏ cưộc.
Lục An nhìn qua vài bộ váy khác thì không còn hứng thú chọn lựa nữa... cô bước ra khỏi cửa tiệm mà rảo bước trên con đường lớn. Con đường ánh đèn xanh đỏ lấp lánh, đã từ rất lâu rồi cô mới đi bộ trên con đường này vào buỗi tối...
- Gâu... gâu.. - Tiếng một chú chó chạy về phía cô mà quẩy đuôi mừng rỡ.
- Peter. - Lục An choàng người xuống ôm lấy vật cưng. - Sao mày lại ở đây được hả. - Cô đưa chú cho cưng lên lòng mà ôm lấy.
- Bác sĩ Lục, là cô sao? - Henry mang Peter đi dạo, không may bị tuột xít liền đuổi theo thì gặp một bóng dáng cô gái đang ôm Peter, đi lại gần
lại nhận ra chính là Lục An.
- Là anh sao? - Lục An nhìn Henry. - Anh mang Peter về đây ư, không phải nó đang sống cùng ba mẹ tôi.
- Là thế này, tôi có chuyến công tác dài hạn ở VN, tôi đã đến nhà cô có
nhã ý muốn mang Peter qua đây để bầu bạn và chăm sóc. Dù sao cô cũng đã ở VN, tôi đang dự định một ngày nào đó sẽ đưa Peter đến thăm cô, nhưng
xem ra hiện tại cô khá bận rộn.
- Ôi Peter của chị, rất lâu rồi
không gặp mày...