XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214252

Bình chọn: 9.5.00/10/1425 lượt.

.

Mọi người nhìn Tuấn Anh giống như tội đồ, kiểu như loại đàn ông hẹn hò bạn gái đi xem phim cố tình chọn một bộ phim kinh dị để được ôm ấp cô gái. Hải Yến rút đầu vào ngực anh sợ hãi... nhưng lại có chút gì đó ấm áp... và đây chính là ý đồ đen tối của cô. Phim tình cảm sao, với trái tim lạnh lẽo của anh làm sao có thể động lỏng trước những thướt phim kia được... chỉ có phim kinh dị cô mới có cớ được anh che chở.

Kết quả chính là Triệu Hải Yến phải vào nhà vệ sinh mà nôn... sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì gương mặt xanh ngắt đứng trước gương rửa tay mà không còn nhìn ra mình.

- Không sao... không sao... vì đã đạt được mục tiêu rồi. - Hải Yến tự nhủ.

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Tuấn Anh đang đứng phía trước đợi mình... cô dùng tay vỗ vỗ vào hai bờ má của mình sau đó bước tới phía Tuấn Anh, nụ cười trên môi vẫn hé nở... cô luôn muốn hình ảnh của cô trong tim anh là một cô gái luôn mỉm cười.

- Không sao chứ. - Tuấn Anh hỏi.

- Em không sao. - Hải Yến đáp.

- Lần sau sẽ không xem thể loại này nữa. Đi thôi, tôi đưa em đi ăn tối.- Tuấn Anh nói xong thì bước đi trước..

Hải Yến khẽ mỉm cười, sẽ có lần sau nữa... đây có phải thay cho một lời hẹn hay không? Hải Yến có chút mừng rỡ trong lòng nhanh chân bước theo anh. Hai người mặc hai chiếc áo màu trắng y hệt nhau cùng bước đi, người đàn ông cao lớn với dáng đi thẳng người đi về phía trước đầy tự tin, cô gái bước theo anh lại lúc nào cũng nhúng nhãy tinh nghịch.

Sau một ngày hẹn hò theo đúng nghĩa mà Hải Yến mong muốn, cô đã có chút hài lòng, giờ cô đã có cảm giác cô chính là bạn gái thật sự của Tuấn Anh rồi.

Anh mở cửa xe cho cô, sau đó tiễn cô đi về phía cổng căn biệt thự họ Triệu.

- Lần sau không được phép nghĩ học như vậy. - Tuấn Anh nói.

- Tôi hứa mà. - Hải Yến đưa tay lên thề hứa. - Nhưng... vì sao tôi gọi anh lại không nghe máy, tôi là bạn gái anh mà. - Hải yến nói.

Tuấn Anh khẽ cười nhẹ:" Dạo này tôi khá bận, nhưng nếu cô gọi tôi, tôi sẽ gọi lại cho cô khi tôi có thời gian."

- Anh móc nghéo đi. - HẢi Yến đưa ngón tay mình ra.

Tuấn Anh khẽ cười, cô gái trẻ con này... nhưng sau đó cũng đưa tay móc nghéo với cô.

- Ngủ ngon. - Hải Yến đưa tay tạm biệt.

- Ngủ ngon. - Tuấn Anh đáp rồi quay lưng ra xe.

- Hẹn gặp lại anh, bạn trai của tôi. - Hải Yến nói theo.

Tuấn Anh chỉ khẽ cười, sau đó lên xe mà lái đi... dường như khi ở bên cạnh cô gái nhỏ này, anh có đôi chút vui vẻ má không suy nghĩ nhiều việc nữa.

Tuấn Anh lái xe đến nơi mà Hàn Thế Bảo và Kelly đang ở, nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ Hàn Thế Bảo và bảo vệ Hàn gia trước những thế lực bên ngoài và những hiểm nguy từ bên trong. Khi nào Kelly chưa biết sự thật, khi đó tính mạng của Hàn tổng vẫn còn nguy hiểm.

Bên ngoài không còn những vệ sĩ canh gác nữa, căn nhà chìm trong yên lặng lạnh tanh. Tuấn Anh nhanh chóng bước vào thì chỉ nhìn thấy Hàn Thế Bảo đang ngồi trong phòng khách với chai rượu đã vơi trên bàn.

- Hàn tổng, vệ sĩ đâu cả rồi. - Tuấn Anh bước tới hỏi.

- Tôi cho họ đi hết rồi.

- Còn Kelly.

- Cô ấy cũng đã đi rồi. - Hàn Thế Bảo rót ly rượu đưa lên miệng. - Tôi đã cho người bảo vệ Kelly, nhưng có lẽ chính cậu đảm nhận tôi sẽ yên tâm hơn.

- Hàn tồng, nhưng... - Tuấn Anh ngập ngừng.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi. - Thế Bảo xua tay.

Tuấn Anh vừa bước ra ngoài, anh ngồi dựa lưng vào ghế... đôi mắt nhắm lại... Kelly, cô ấy không một lời từ biệt mà ra đi như vậy... có lẽ cô ấy đã quyết định kết thúc mọi thứ, anh cũng không muốn ép cô nữa... nếu có duyên sẽ gặp lại.

Kelly rời khỏi nơi Hàn Thế Bảo đang ở, cô có quá nhiều thứ phải buông ra… mà không phải chính là cô không thể nắm giữ được, trong đó có cả trái tim của cả anh và cô. Cô không điều khiển nỗi trái tim của mình loạn nhịp khi gặp anh, và trái tim anh cô cũng không chạm vào được. Anh và cô là một mối quan hệ phức tạp giữa yêu và hận, và cách giải quyết tốt nhất chính là rời xa anh, rồi sẽ có một ngày cô quên được anh, dù nó là bao lâu cô vẫn sẽ đợi để mình quên anh đi.

Cô ngồi trong một tiệm cafe nhỏ, thưởng thức một ly cafe sữa ngọt ngào, đã thật lâu rồi cô mới có thể trải qua một không gian yên tĩnh như vậy. Trên tay cầm ly cafe màu trắn

g, đưa lên bờ môi gợi cảm, hít mùi hương cafe nồng nàn, cô nhắm mắt lại hưởng thụ một chút cảm giác êm đềm trôi qua. Trong không gian yên bình, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương Kelly cảm thấy có chút bình yên, không muốn nghĩ ngợi về mọi chuyện.

- Kelly, là em thật sao… dạo này em mất tích đi đâu vậy. - Thiên n đi ngang qua nhìn thấy Kelly liền vội vui mừng, không dám tin Hàn Thế Bảo đã thả cô ra thật.

- Em có việc riêng một chút. - Kelly đặt ly cafe xuống bàn khẽ nói.

- Chuyện của Hàn…. - Thiên n chưa kịp nói hết câu thì Kelly đã chen vào.

- Đừng nhắc đến anh ấy, em không muốn nghe nữa. - Kelly khẽ