
đưa một bức ảnh của Win cho Thế Bảo.
- Đây là ai? - Thế Bảo nhìn vào. - Con làm sao có thể tìm ra đứa bé này.
- Sẽ có người mang đứa bé này đến Hàn gia, con phải bảo vệ đứa trẻ này từ mẹ con… đó là đứa trẻ được kết tinh từ tinh yêu và sự sai lầm.
*************************
Và lời hứa đó vẫn đi theo anh bao nhiêu năm tháng, một thanh niên 22 tuổi phải bương trãi mọi sóng gió từ việc The Win đi đến phá sản và việc Hàn phu nhân gây áp lực muốn bắt Win. Hàn Thế Bảo năm đó, đã trở thành một người đàn ông mọi người phải kính nể vì một tay gây dựng lại sự nghiệp, truât bỏ uy quyền của Hàn phu nhân và trở thành chủ nhân của Hàn gia.
Anh không đi tìm cô nữa, anh sẽ để cô đi nếu như điều đó là điều cô mong muốn và khiến cô hạnh phúc. Thế Bảo lái xe đi đến căn nhà bỏ trống của Phạm gia, nơi này sau đám cháy đã tổn hại mọi thứ sau đó anh đã mua lại ngôi nhà này vì anh muốn một ngày nào đó khi tìm ra cô còn gái của Phạm cục trưởng sẽ không bị mất đi nơi mà trước kia cô sinh sống. Hàn Thế Bảo bước xuống xe từ cửa chính đi vào bên trong, nơi này đã được anh xây dựng lại giống hệt như cách bài trí trước kia.
Đi vào bên trong căn nhà, vừa bước chân vào phòng khách liền nhìn thấy Kelly đang nằm trên chiếc ghế sopha mà ngủ. Cô gái này đúng là không gì có thể làm khó được cô ấy, căn nhà này gọi là kín cổng cao tường như vậy mà cô ấy có thể đi vào bên trong không ai hay biết, Hàn Thế Bảo lắc đầu tiến gần lại hướng Kelly đang ngủ. Trên gương mặt cô gái này hiện lên một chút mệt mỏi, bờ mi vẫn còn động lại giọt nước mắt đau buồn. Có lẽ cô ấy nhớ về gia đình mình nên mới đau thương như vậy, Hàn Thế Bảo đặt nhẹ một nụ hôn vào trán cô, sau đó dùng chăn trong tủ đắp lên người cô… rồi lặng lẽ rời đi…
- Em hãy sống trong những kí ức đẹp về tuổi thơ của mình, cuộc đời đã quá bi thương với em… bản thân tôi không muốn nó lại thêm một nỗi đau nào nữa. - Hàn Thế Bảo khẽ nói, nhẹ nhàng ra khỏi ngôi nhà cũ của Phạm gia.
Cô tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô quay về thăm lại ngôi nhà ngày xưa mình từng sống thật hạnh phúc với cha mẹ. Mọi thứ bên trong đều được trang trí hệt như ngày trước, Kelly nhớ về những kí ức ngày xưa mà bật khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ quên trên ghế sopha... nhưng sao lại có chiếc mềm đắp trên người, cô nhớ không hề mang nó ra.
Kelly nhìn xung quanh mọi thứ, đều không có một bóng người. Cô khẽ thở dài, sau đó rời khỏi căn nhà cũ với bao nhiêu tình cảm chất chứa về kí ức.
Tại biệt thự Hàn gia, anh ngồi trong phòng làm việc đối diện là anh em song sinh nhà họ Hà. Kelly đã rời đi và an toàn, cuộc chiến giữa anh và Hoàng Thiên Phúc sẽ bắt đầu.
- Tuấn Anh, cậu quen bên cảnh sát Lâm hãy nhờ anh ta lật lại vụ án thảm sát gia đình nhà họ Phạm. - Hàn Thế Bảo nói. - Và diều tra về việc mười năm trước Hoàng Thiên Phúc vận chuyển hàng trắng bị Phạm cục trường điều tra, đang trong quá trình điều tra thì bị giết hại...
- Dạ, tôi sẽ liên hệ cảnh sát Lâm ngay.
- Còn Tú Anh, cậu đi đến công ty Thiên Ân một chuyến... tìm cách tiếp xúc với thư kí của Hoàng Thiên Ân. - Hàn Thế Bảo khẽ nói. - Có quá sức với cậu không, đào hoa công tử.
- Việc gì khó, việc câu dẫn phụ nữ cứ đề tôi. - Tú Anh cười nói.
- Tốt, chúng ta bắt đầu hành động. - Hàn Thế Bảo nói. - Win vẫn tốt chứ, Tuấn Anh.
- Cậu ấy đang theo học trung học tại trường Lillte Rock để chuẩn bị cho kì thi vào trường đại học danh giá Stanford về ngành quản trị kinh doanh. - Tuấn Anh báo cáo
. - Xem ra thằng bé đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ hơn một chút. - Hàn Thế Bảo mỉm cười hài lòng.
Moị thứ của Hàn gia này sẽ thuộc về đứa con trai duy nhất của Hàn Thế Hùng chính là Win. Ngày Win học tập thành công về nước, anh sẽ giao mọi thứ lại cho Win mà lui về phía sau. Lúc đó anh sẽ thực hiện lời hứa cuối cùng của mình, chính là muốn cùng Kelly đi tìm kho báu vô giá mà cha nuôi nói.
Kelly đi ngang qua một nhà hàng, muốn tìm thứ gì đó ăn tạm vì cả ngày cô chưa ăn bất cứ thứ gì. Kelly gọi tùy tiện vài món quen thuộc, đến khi bắt đầu ăn lại cảm thấy trong bụng vô cùng khó chịu, không thể đưa thức ăn vào... cảm giác buồn nôn kéo tới. Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn khan, sau đó xoa xoa bụng đang khó chịu khẽ nhăn mặt:" Dạ dày mình dạo này tệ vậy sao, có lẽ do mình hay bỏ bữa rồi."
Kelly thanh toán tiền sau đó đi tìm bác sĩ để mua thuốc, cô nói qua triệu chứng vừa gặp sáng này thì vị bác sĩ khẽ cười nói.
- Cô bị vậy lâu chưa?
- Chỉ mới sáng nay, đến giờ nghĩ đến vẫn còn buồn nôn. - Kelly xanh mặt nói.
- Tháng này đã có nguyệt san chưa? - Bác sĩ lại hỏi.
Kelly ngẫm nghĩ... là do có rất nhiều việc xảy ra cô lại không để ý tháng này mình đã trễ rồi. Sau đó nhìn bác sĩ lắc đầu.
- Cô đã mang thai rồi, đứa trẻ rất khỏe mạnh... chúc mừng cô
Kelly rung rung cầm kết quả xét nghiệm, sau đó lặng lẽ ra về không thể mở miệng nói được một lời nào. Cô có thai với anh,