
r/>- Chỗ nào? – “ớ ầu! Không đúng kế hoạch rầu!”
- Ra ngoài trước đã.
Trong lúc Quân đi lấy xe, nó gặp người mà nó mới gặp đây không lâu. Mũ đỏ. Nó dễ dàng nhận ra vì anh ta cũng đội cái mũ đó, nhưng trang phục lại lấy làm nó hơi nhướng mày, “Trông rất hip hop!” Anh ta cũng đang đứng đợi ai đó, quay qua thì thấy cách chỗ mình đứng không xa có người quen đang nhìn mình, liền cười, không ngần ngại tiến lại.
- Em đang làm gì ở đây vậy? – Một câu hỏi tỏ gần gũi.
Nó chỉ tay vào cái nhà hát – Đi xem ca nhạc! Còn anh? – nó cũng không khách sáo mà hỏi lại.
- Chỉ vào dòng xe trên đường. – Đi chơi với bạn, em đi không? – Anh khẽ cười. Cái má lúm đồng tiền lại xuất hiện, nhưng rất gần nên nó có thể nhìn thấy rõ từng đường nét hoàn mĩ.
- Không! Em đang chờ bạn. – Nó nhìn quanh, Quân đã đứng bên kia đường vẫy vẫy nó. – Em đi đây! – Nó tiến thẳng qua bên kia đường.
- Ơ!!! – “Mình còn chưa xin số của cô ấy mà!” Mũ đỏ nhìn vào chiếc xe màu vàng bên kia đường khẽ thở dài, đã chậm 1 bước.
Theo yêu cầu của nó, nó đang đứng trong cửa hàng bánh quen thuộc, nó mua 1 cái bánh kem trên bánh có rất nhiều dâu tây.
Mạnh Quân tròn mắt nhìn nó mua bánh dâu tây, lớn thế này còn ghiền dâu tây???
- Anh đang định hỏi em lớn rồi mà còn ăn cái thứ trẻ con thế này chứ gì? – Nó chăm chú nhìn cái bánh.
- Em là thánh hở? – Khẽ nhếch người ngồi xa nó một chút, mặt méo xệch, lúc này Quân đã không còn gọi là mỹ nam nữa.
- Anh tin không? Cái bánh này là một mối nhân duyên của em đấy.
Sau khi đưa nó về, Mạnh Quân đã gặp hán và kể lại toàn bộ câu chuyện tối hôm đó, bao gồm cả cái chuyện nó đi hộp bánh, về bịch kẹo, kẹo đó rất ngon ( Mạnh Quân đã được diễm phúc vừa được ăn vừa “xem ca nhạc”, thêm cả chuyện đầy bí ẩn về cái bánh kem dâu tây kia. Hắn nghe xong thì lòng bỗng khó hiểu, nhân duyên này là nó với ai. Và điều đầu tiên hắn nghĩ đến là hắn (Phải ưu tiên mình là số một), nhưng mà hắn nhớ hắn không có bất kì kí ức nào liên quan đến cái bánh ngọt lịm này, rồi hắn nghĩ là nó đã có “người ấy” rồi chăng?
Hắn nghĩ, nghĩ, nghĩ….. Hắn vừa nghĩ ngợi lung tung đến nó, vừa chờ 1 cuộc gọi, nhưng mà cả đêm đó hắn thức trắng đêm lại không thấy động tĩnh gì về phía nó. Chán chường thế là hắn mở lap lên facebook xem mấy nhân viên tập đoàn mình bình phẩm gì về “buồi ca nhạc” vừa rồi.
Hoàng Như Băng: 1 lần về với quá khứ, nhớ lại một người? Phải chăng đây là nhân duyên mà ông trời đã định?
Vậy tôi phải làm gì? Chấp nhận hay cho qua như lần trước?
Dòng “trạng thái” này đăng vào khoảng 1h sáng, ngó lên đồng hồ 3h sáng. 1 lần nữa hắn lại tỉnh như sáo cùng với hàng vạn câu hỏi nữa lại hiện lên trong đầu hắn. Báo hại hắn lên trường với cặp kính không độ mà hắn chỉ đeo vài những ngày mắt sưng vù vì không ngủ được.
Không hiểu vì sao mà sáng hôm đó. Trên đài phát thanh của trường lại mở vào buổi sáng lúc học sinh đi học. Và rất trùng hợp, lại phát lại những phần được thể hiện bởi học sinh trường JR. Mà nó nhớ hôm qua, Mạnh Quân có kể là chỉ có 1 vài học sinh được biểu diễn thôi, con số chưa đến số ngón tay trên 1 bàn tay.
Nó thấy một lần nữa, không ít học sinh nữ đang bị trúng tà, má hồng, 2 mắt trái tim (♥.♥), miệng không ngớt bàn tán về cái con người nào đó kiểu như người đó là thần tượng mới nổi vậy.
Giờ ra chơi, nó không còn trực tiếp phụ trách phần chuyên mục nữa mà đã có người khác làm thay, nó chỉ cần xuất hiện vào mỗi thứ tư thôi. Nó xuống căn tin trông chật vật, hình như gần 1 nửa học sinh của 2 trường đang tập trung tại căn tin nên nó đông như kiến, đưa mắt quét 1 chút, nó phát hiện từ cái bàn gần nơi nó hay ngồi lấy tâm, quay 1 vòng tròn 5m thì hiện tượng bị ùn tắc giao thông khá nghiêm trọng. Đang nghĩ ngợi, thời tiết đang lạnh như thế này thì nên ăn cái gì bây giờ, thì nó đã bị nhỏ Nhi từ nơi nào đó kéo đến 1 cái bàn có đông đủ thành viên ở trong góc trong im lặng.
Nó được chào đón nồng nhiệt, anh Minh đã chuẩn bị sẵn cho nó 1 khẩu phần ăn đầy đủ, anh ba nó đã đặt sẵn 1 bịch thuốc trên bàn cho nó, còn thằng Phong thì cầm theo vài cái bánh quy mà nó mới mang sang nhà mình.
Vẫn vậy, cả bàn bàn tán rôm rả đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong khi đánh chén, nhỏ Nhi hôm nay xem cũng là 1 trong những nhân tố bị trúng tà nên cũng nói nhiều không ngừng nghỉ. Nhưng rất lạ, cả bàn không hề nhắc đến cái vụ xì can đồ đang diễn ra ở trong căn tin. Nó cũng không muốn thắc măc nhiều. Chỉ là nó đang muốn né tránh ai đó.
1 đoạn hội thoại thú vị của mấy nhỏ bạn nó là:
“- Ớ ớ! Xiu xiu! Tao xiu với anh ấy rồi tụi bay ới! – Nhỏ Lan lớp trưởng nổi tiếng lạnh lùng nay đang trong tình trạng cần ai đó cấp cứu gấp.
- Tao cũng thế! – Nhỏ Trang, một E.L.F chính gốc, từng có lời thế, trước khi các anh chính thức ổn định gia thất thì nó sẽ không theo đuổi bất cứ anh nào khác ngoài 13 anh SUJU, nhưng mà nay, đúng là……
- Tài năng, đẹp trai, nổi tiếng kh