
lại với 1 bịch kẹo sô cô la mà thằng Minh Phong dúi vào tay nó, bảo nó gầy, cần ăn nhìu cùng với 1 giọng cười nham nhở.
Nó cũng cười lại theo kiểu: “Còn phải rủ mày chạy với tao nhiều!” Nó mở 1 gói kẹo sô cô la đắng ra, ngậm không nhai.
Đắng! Nồng mùi rượu! Đậm! Ngọt! Có mùi bạc hà! Ực! Nó nuốt những viên kẹo còn bé tí. Thèm! Muốn ăn cái nữa!
Đấy chính là cách nó ăn sô cô la của thằng bạn chí cốt của nó. Nó biết thằng này đã tốn không ít công sức để tạo nên mấy viên sô cô la đầy tính thú vị này, rất hợp khẩu vị của nó.
Đang tính ăn thêm cái nữa thì nó gặp người “mới” quen. Mạnh Quân, đang dựa lưng vào cái xe màu vàng mà vừa cách đây nó mới mơ mộng xong.
Thấy nó đã trở về, Mạnh Quân bước ra, đứng chờ nó đến gần để nó nhìn thấy mình như cái kiểu mà mấy anh chàng thích tỏ vẻ lãng mạn hay chờ người yêu.
- Chào em gái! – Quân giơ tay chào nó.
- Chào anh trai! – Nó cũng chào lại.
- Đi đâu mà cầm theo hộp bánh rồi về với bịch kẹo thế này? – Quân nhướng mày nhìn nó nghi ngờ. – Đừng nói là em….. ngoại tình với anh nào nhak?
- Ngoại tình? Anh nào? Em vâng lời mẹ đi gửi bánh cho hàng xóm, còn cái này là thằng Phong nó bảo em gầy nên cho em ăn thôi. Anh ăn không?
- Thế à! Ăn!
- Thôi em đi đây. Trời hơi lạnh. – Nó rên gừ gừ như con mèo, tính bước chân đi về nhà.
- Trời lạnh mà em lại bắt anh ngồi đây chờ những 15’, xem ai lạnh hơn? – Quân núm mũ áo khoác nó lại. – Có chuyện mới đến đây tìm em chứ anh không thích kiểu trùng hợp gặp nhau đâu.
- Vậy hở? Em cứ tưởng, có chuyện gì vậy, anh nhờ em chắc là em giúp được nhể? – Nó ngây thơ mắc bẫy.
- Chỉ là có chút chuyện thôi, em chỉ cần nói vài câu là xong. Lên xe đi, anh chở em đi.
- Đi đâu chớ? Em còn phải nói mẹ nữa.
- Điện thoại em làm gì?
- Ờ hơ!
20’ Nó cùng với Mạnh Quân vào trong 1 khánh đài khá lớn, xung quanh toàn là các bạn trẻ. Nó nhìn xuống chân mình, dép xỏ ngón bảy màu, quần thể thao adidas, áo phông đen dày cộm, đầu không cột tóc nên xù 1 cách lạ thường.
Thấy nó đang ngó lại trang phục trên người mình nên Mạnh Quân chỉ cho nó cái cầu thang.
- Yên tâm, sẽ không có ai nhìn em hôm nay mặc gì đâu. Lên lầu!
- Chắc mắc tiền lắm anh nhỉ? – Nó ngồi xuống chiếc ghế nệm êm, xung quang không có ai cả.
- Uhm, nhưng 2 anh em chúng ta sẽ không mất 1 đồng xu nào cả.
Nó vừa ngáp vừa nghe tiếng piano văng vẳng bên tai. Còn Mạnh Quân cũng chả khác nó mấy. 2 anh em nó đã ngồi ê mông ở đây 30’ rồi. toàn là độc tấu, rồi lại hòa tấu, đều là nhạc không lời.
- Khi nào được về? Anh đừng nói là anh có mấy cái vé từ trên trời rơi xuống nên mới rủ em đi coi cho đỡ phí nhak?
- CHờ thêm chút. – Mạnh Quân lôi điện thoại ra, nhìn vào đồng hồ, 19h55’.
5’ sau, tự dưng toàn bộ đèn chiếu của khán phòng đều tắt hết, duy chỉ có 1 cái được bật lên dưới sự cổ vũ của khán giả. Nó nghe thấy người ta cổ vũ rầm rộ thế nên cũng ngước mắt dòm xuống xem là ai, quen không.
Quen. Lần này hắn xuất hiện trong bộ vest đen, áo sơ mi trắng, mặc dù hắn ngồi nhưng vẫn thấy được cái dáng cao ráo, phong độ mà nó vẫn hay nghe từ con nhỏ Nhi. Hắn ngồi bên cái piano màu đen, mười ngón tay dài trải dài trên phím đàn, mắt nhắm hờ ( Anh ấy đang phiêu (~.~)! ).
1 bản nhạc quen quen cất lên, những âm điệu hòa vào nhau, những âm độ nó nghe rõ cùng với hòa âm và đâu đó nnos nghe thấy tiếng tim đập thình thịch cùng nhau vang lên trong đầu nó. Nó khẽ run người, bản nhạc này, rất quen, nó đã nghe đâu đó. Thật diệu kì, lần này nó đã bị hắn cưa đổ mất, nó đổ mồ hôi, mắt dán chặt vào khuôn mặt tựa thiên thần ở dưới kia, tay khẽ run, tim đập thình thịch.
Bản nhạc kết thúc, khán giả vỗ tay, MC nói vài câu giới thiệu về Minh Phong, Minh Phong trả lời: “ Thật ra có 1 người quan trọng đối với tôi đang ở đây.” Khán giả ồ lên, có vài tiếng hét, “người yêu”, “bạn gái”…Minh Phong không nói thêm gì, chỉ cười, mắt hướng lên dày ghế lầu hai.
Nó đơ đơ, không chút mảy may là Mạnh Quân đang ngồi cạnh và bịch kẹo tội nghiệp đang bị nhàu nát.
Mạnh Quân thấy thế liền cứu nguy, không khéo lại công cốc như hôm khai giảng.
- Hôm nay là buổi giao lưu âm nhạc giới trẻ của tập đoàn JR tổ chức theo quý. Và thằng Phong, con trai chủ tịch kiêm phó giám đốc phòng kế hoạch cũng tham gia. Nó muốn anh đưa em đến đây, nghe nó “thổ lộ tình cảm” – nói đến ông Quân cười cười. – Nên mới bố trí cho em và anh riêng 1 chỗ. Đặc biệt chuẩn bị cho em tiết mục này, thằng đó nó nói em cũng học nhạc lí nên sẽ hiểu nó nói cái gì. Bây giờ em muốn làm gì?
- Muốn hỏi anh ta 1 điều! – nó nói khẽ nhưng lại rất rõ ràng và kiên quyết.
- Điều gì? Để anh kêu nó đến đây nhak! – Quân cười gian, móc điện thoại ra gọi người quản lí “Cá cắn câu!”
- Không cần! Chắc bây giờ anh ta cũng bận tiếp khách ở dưới kia, có gì em sẽ gọi điện thoại gọi, bây giờ anh chở em đến nơi này nhak.