
p tức nhảy lên xe, đạp đi nhưng khổ nổi hắn lại nhanh chân hơn, bây giờ hắn đang chắn ngang khiến nó lùi cũng không xong mà tiến thì chẳng lẽ đè bẹp hắn rồi đi.
- Tại sao em phải tránh? – hắn di chuyển đến gần nó hơn, hắn nắm lấy tay lái của nó để đảm bảo nó không tẩu thoát.
- Không thích gặp mặt anh! – Nó nói thẳng.
- Xem ra tôi phải gặp em nhiều hơn. – Hắn cười khẩy một cái làm nó cảm thấy có cái gì không ổn. – Đi thôi! – Hắn nhanh tay nắm lấy tay nó kéo đi.
- Ế!!!!!!!!!!!
1 đám áo đen phóng đến giữ lấy cái xe đạp nó, còn nó thì đã bị hắn kéo lên 1 chiếc xe đen nào đó mà nó chưa kịp nhìn. Nó ngồi im trong xe nhìn ra ngoài thấy cái xe này đang đi đến trung tâm thành phố, quay ra thì thấy hắn vẫn cứ khuôn mặt đó – lạnh lùng. Nó chợt run bật người, rồi nhìn xuống dưới thì phát hiện ra từ nãy giờ hắn đã lợi dụng nó chưa kịp hoàn hồn nên đã nắm tay nó chặt cứng tù nãy giờ.
- có cần phải nắm chặt đến nỗi tôi không thể thở không? – Nó quay sang nhìn vào cái khuôn mặt lạnh lùng kia.
- Có! Để em khỏi trốn nữa. – Vẫn là cái giọng nghiêm nghị thường ngày nó vẫn nghe.
- Trốn? Việc gì mà tôi phải trốn, nói cách khác là tôi không muốn đi chung với anh. Chẳng lẽ những gì hôm đó tôi nói anh đều nghe bên này cho qua bên kia luôn hả?
- Uhm!
- Trời! Chẳng lẽ anh cứ thích tôi hả?
- Uhm!
- Hơ hơ! Anh thích tôi thì anh không có lợi gì từ tôi đâu. Khổ lắm đấy.
- Uhm!
- Tôi nói trước rồi đó.
- Uhm!
- Sao anh cứ uhm với uhm không zẩy hả?
- Tại em nói nhiều quá đấy. Tôi nói rồi, tôi thích em. Tôi thích em không phải vì tôi muốn nhận được cái gì từ em, khổ cũng được, tôi mặc kệ. Em bảo rằng tôi cần nghe theo con tim mách bảo thì bây giờ tôi đang làm đúng. Không ai có thể ngăn cản tình cảm mà tôi dành cho em được cả, kể cả em.
- Hơ hơ! – Nó đứng họng. – Nhưng mà…..
- Không nhưng gì hết, em cứ hưởng thụ đi. – Hắn quay sang hôn lên trán nó 1 cái thật nhẹ, xong, hắn quay lại vì trí cũ rồi cười mỉm 1 cái thật rõ là sung sướng.
Trong khi đó nó còn chưa hiểu cái hưởng thụ là gì thì đã bị hắn hun 1 cái trên trán khiến nó lại đơ thêm lần nữa. Thấy hắn hôn xong còn cười mỉm 1 cái khiến nó như bừng tỉnh, nó vùng dậy, cố thoát khỏi cái siết tay của hắn.
- Sao thế? – hắn quay sang hỏi nó.
- Anh siết chặt quá, tôi đau!
- vậy như vầy là hết đau nữa chứ gì? – hắn vừa nói vừa khoác tay qua người nó, kéo nó vào lòng hắn.
- Đau nhiều lắm, thả tôi ra đi. – Nó hét lên.
- Vậy thì nắm tay thôi nhé. – hắn thả nó ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nó mỉm cười.
- Lại cười! – Nó càu nhàu.
- Sao lại không cười khi có người mình yêu ở bên cạnh.
- Uầy! Sến rện.
- Uhm!
Nó chỉ biết ngồi đó mà than với trời “Tại sao hắn lại thích mình chứ?”
Nhìn qua hắn thì lại thấy hắn lại nhìn mình với anh mắt trìu mếm kia thì nó lại thấy nổi cả da gà. Từ nhỏ đến giờ chưa có tên con trai nào lại
tỏ vẻ trìu mếm và yêu thương như thế này với nó, điều này làm nó thấy
rợn rợn sao đó, nhưng mà không sao, nó không thích hắn rồi sẽ có ngày
hắn tự rút lui, mong ngày đó đến sớm.
Nó còn đang ngoái đầu sang nhìn quanh cảnh những nơi chiếc xe đi qua thì chiếc xe lại rẽ nhánh đi vào
trung tâm thương mại JR. 1 người mặc âu phục mở cửa cho hắn, hắn xuống
xe không quên mang theo con nhỏ đang cố gắng níu chân lại ở trong xe,
nhưng hắn là 1 tên con trai to cao còn nó chỉ là 1 con nhóc ốm yếu. Thế
là hắn- thiếu gia tập đoàn JR đang bận bộ đồng phục JR đi vào trung tâm
thương mại nhà mình, tay nắm lấy tay 1 cô gái (hôm nay nó mặc đồ và để
tóc đúng chất “cô gái”) mặc đồng phục Dream. Lần này nó mới biết cảm
giác xấu hổ là gì khi thấy hắn đi đến đâu là kéo theo biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì, soi mói.
Hắn đem nó lên tới tầng 3 thì hắn dừng lại trước 1 tiệm quần áo, theo quan sát dạo phố dày dặn mình đầy kinh
nghiệm của nó thì đây là 1 cửa hàng hàng hiệu. Nó chợt nhìn sang hắn như muốn nói đừng có mà vào đó nhưng hắn lại kéo nó vào trong.
- Chuẩn bị xong chưa? – Hắn hỏi cô gái bận trên mình bộ âu phục trắng đen.
- Xong rồi ạ, thưa cậu chủ. – Cô gái đó khẽ cười với chúng nó.
- Được rồi, tiến hành ngay đi. – Hắn đẩy nó lên phía trước.
- Mời tiểu thư theo tôi. – Cô gái đó cúi người rồi dẫn nó đi vào trong.
- Hơ hơ? – Nó như bò đội nón, chả hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình,
ngoái đầu lại thì thấy hắn đã ngồi yên vị trên ghế sô pha.
Nó đi
vào trong thì thấy có 2, 3 cô gái cũng bận đồ như cái chị ở bên cạnh
mình đẩy ra mấy hàng quần áo, mà đa phần là đó đều là váy. Nhìn những
màu sắc rực rỡ trên giá nó chợt hoa hết cả mắt, vì chúng quá rực rỡ,
nhìn kĩ nó cũng phải nói là chúng quá đẹp, mặc dù hồi giờ nó có bao giờ
để tâm đến mấy cái váy này như thế này đâu.
Sau đó xuất hiện 1
phụ nữ trung niên mặc đồ sang trọng xuất hiện, cô gái mà nãy giờ đang đo số đo của