Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

ong đống bạn chí cốt của nó, một khi nó đã giải bày tất cả vs thằng này, bảo đảm nó sẽ cố gắng giúp nó hết sức mình. Vì vây, có chuyện gì khó nói thì nó đều nói cho thằng bạn thân này cả.

Phong: Được rồi, tui sẽ nghĩ cách. Nhưng mà không bạn Băng nhà ta lại ghê gúm nhỉ, lần trước là con cá Minh to đùng, bây giờ lại là 1 con cá Minh Phong to oành. He he, kiểu này thì….. chết đi chớ.

Nó: @.@! Năn nỉ đừng có nói vs ai đó, kể cả ông Tý nữa, ổng mà biết thì ổng chọc cho tui quê luôn đó, sợ lắm *nổi da gà*.

Phong: Ừm ừm! À, mai đi học mặc đồ cho nữ tính chút nhak. Nghiêm túc đấy.

Nó: sao?

Phong: Hôm nay pà ko đi học, mà cái đám nữ sinh đó lại đang tìm cái nhân vật ấy ấy. Vì vậy để tránh có trường hợp pà bị phát giác sớm nên cả lớp đề nghị pà mai đi học nữ tính chút chút. Năn nỉ, nếu pà ko muốn chết sớm thì cứ làm theo lứi bọn tui đi nhak.

Nó: Nhờ phước của ai đó mà tui bây giờ mới khổ sở như thế này.

Phong: Hihi!

Sau đó out ngay lập tức, chui lên giường ngủ cho tới sáng mai. Ngày mai đối với nó sẽ là 1 ngày mệt mỏi đây, thế nên bây giờ nó cần ngủ cho lại sức cái đã.



Sáng sáng, nó dậy thật sớm, trông ra cửa sổ thấy trời còn tối tối, mặt trời con chưa lên hẳn thế là nó tính chui và giường ngủ tiếp nhưng mà nghĩ lại lâu lâu có 1 ngày dậy sớm, tại sao nó ko tranh thủ làm nhiều việc hưn ngày thường 1 chút. Nó chui xuống giường, nhảy ra phòng bếp xem mẹ nó đã chuẩn bị đồ ăn sáng chưa, hôm nay nó sẽ ăn sáng ở nhà chứ không như mấy bữa trước là lên trường gặm bánh mì khô. Hóa ra mẹ nó đang nấu bún riêu – món khoái khẩu của nó.

- Chào mẹ buổi sáng. – Nó chạy lại/

- Sao hôm nay lại dậy sớm thế tiểu thư? – Mẹ nó ngạc nhiên khi thấy nó xuống bếp vào giờ này.

- Hôm nay chắc trời sẽ mưa to. – Nói xong nó tự cười 1 mình.

- Cái con nhỏ này. Con muốn ăn trước hay là đợi mọi dậy rồi ăn?

- Thôi mẹ múc cho con ăn trước đi, hôm nay con cần lên trường sớm. – Nói xong nó nhảy lên phòng chuẩn bị đồ đi học.

Lúc nó xuống thì mẹ nó xém nữa là làm rơi cái mui.

- Trời ạ! Con gái mẹ đó hả? (A-O-A). – mẹ nó há hốc mồm khi thấy nó.

- Hê hê! Lâu lâu cn gái mẹ nữ tính chút chút mà mẹ làm gì làm ngạc nhiên thế.

- Không ngờ! – Mẹ nó tặc lưỡi rồi quay ra múc cho nó 1 tô bún.

- Con ăn trước nhak.- Nó vui vẻ nhận tô bún nóng hổi từ tay mẹ. – À! Tí nữa con đi trước, có gì mẹ nhắn với anh ba là con đi xe đạp nên khỏi cần chờ con đâu.

- Uhm! Đi xe cẩn thận.

Ăn xong xuôi, nhìn lên đồng hồ mới có 5h45’. Theo như kinh nghiệm cả mấy tuần nay thì từ nhà đến trường JR thì chỉ có 15 phút đi xe đạp thế nên không nghĩ ngợi gì nữa nó dắt con ngựa sắt đã lâu không sử dụng ra (thực ra mấy bữa nay nó cũng đi tập văn nghệ bằng con ngựa trắng này). Vừa đi nó vừa gắn tai nghe nên bây giờ có tiếng xe hú bên cạnh nó cũng ko nghe, để đảm bảo an toàn cho mạng sống của mình, nó đạp xe đi sát vào lề đường dù gì bây giờ mới có 6h kém xe cộ cũng không nhiều nhưng mà nó rất yêu đời không muốn chết sớm đâu.

Đúng 6h nó có mặt ở trường với 1 hình dạng mới. Hôm nay nó mặc đồng phục như ngày thường thêm cái áo len khoác mỏng màu trằng dài ngang mông. Mang thêm đôi giày toms màu xanh dương. Thay vì hằng ngày nó thường cột tóc cao, lúc đó đuôi tóc nó chỉ ngắn đến vai thì hôm nay nó thả tóc như hôm khai giảng nhưng lần này lại khác, hôm đó do phải đội tóc giả nên tóc nó hơi xù trông có vẻ ngông ngông nhưng hôm nay thì lại khác hoàn toàn, mái tóc lá này được nó chải cẩn thận nên nó khá thằng, lại được đeo lên 1 cái nơ vàng nhỏ nhỏ trên cái ngôi của cái mái xéo xéo. Hôm nay trông nó chả khác 1 tiểu thư đài các theo đúng chất con gái nữ tính. Lúc nhìn lại trong gương nó cũng khá sốc, lâu rồi nó không nữ tính như thế này, bây giờ nó đã là 1 thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn thế mà lâu nay nó lại ngổ ngược như 1 cô nhóc lóc chóc. Thôi thì kệ, nó có nữ tính thì cũng chả được cái gì, cứ sống theo những gì mình muốn, chỉ vì hôm nay là một ngoại lệ thôi.

Nó lên phòng học, ngồi im im ở đó, tì mặt lên bàn nó nhìn ra cửa sổ như những lần buồn ngủ thường ngày. Thế là 1 lần nữa tâm hồn nó lại treo ngược cành cây thả hồn theo mây trôi. Đang lơ lửng thì nó nghe thấy những tiếng động lạ, ngóc đầu ra cửa lớp thì nó thấy có 1 đám nữ sinh đang đứng ở ngoài nhìn vào trong, nhưng mà bây giờ trong phòng thì chỉ có mình nó thôi chứ mấy. Nó đi ra, cùng lúc đó thì đám nữ sinh đồng loạt quay lại nhìn nó từ đầu đến chân.

- Các bạn tìm ai vậy? – Nó hỏi nhưng biết chắc câu trả lời.

- Bạn là ai mà hỏi tụi này như thế, chẳng lẽ bạn chưa biết gì sao? – Một nữ sinh đang cầm trên tay tấm poster hình nó đang cười cùng với cây guitar trên tay khi ở trên sân khấu hôm đó.

- Không! Hôm qua mình nghỉ học, có chuyện gì sao? – Nó tỏ vẻ như 1 con nai ngơ ngác.

- Bọn tớ muốn tìm anh chàng này. – 1 nữ sinh khác giơ ra tấm poster chụp cận cảnh nó đang đàn.

- À! – Nó ra vẻ mặt hiểu


XtGem Forum catalog