
i vóc dáng nhỏ nhắn như thế, Minh liền thảy 2 chia nước lên bàn, chạy tới dìu nó về ghế ngồi. Minh liền lấy nước cho nó uống, sau khi uống xong nửa chai nước thì nó thều thào gì đó vào tai Minh thì Minh liền lập tức đi mua 1 tô súp với 1 li sữa nóng cho nó. Lúc Minh đem đến cho nó thì anh ta liền đỡ nó ngồi thẳng dậy.
Từ đầu đến cuối hắn đều chứng kiến tận mắt cái cảnh chăm sóc ân cần như thế của 1 tên con trai khác đối với nó. Tự nhiên trong lòng hắn nổi dậy 1 cảm xúc lạ thường nào đó, hắn có cảm giác như mình vừa mới phát hiện ra mình còn chưa hiểu hết nó.
- Anh là anh ba của chị Băng? – Minh Phương sau khi thấy nó dần hồi phục lại thì quay qua hỏi Minh.
- Không! Anh ba của Băng là cái thằng kia kìa. – Minh chỉ vào phía ông Tý đang ngồi thổi sữa cho nó. – Còn anh là bạn thân của anh ấy.
- À! – Minh Phương cảm thấy kì cục khi từ nãy giờ bạn thân của anh ba chăm sóc em gái của bạn thân tận tình như thế như thể hai người có chung 1 mối quan hệ thân thiết, nhưng không ngờ…..
- Em đừng hiểu lầm! Anh định làm đấy chứ, chỉ là bị người ta cướp mất thui! – Ông Tý ngước mặt lên cười cười rùi quay qua nháy mắt với Minh. – Hô hô! Ai như Minh Phong đấy nhỉ? – Lúc này ổng mới phát hiện ra sự hiện diện của hắn, hắn cao 1m80 và to lớn như thế này mà ổng không phát hiện ra.???
- Uhm! Tui đây! – Hắn vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh nó trong khi nó nảy giờ hoàn toàn tập trung vào việc ăn uống để hồi phục sức khỏe, còn những thứ xung quanh thì nó không thèm quan tâm. Nó mệt rùi!
- Hehe! Trận đá banh vừa rồi đá đẹp đấy! – Ông Tý gạt sự có mặt của những người còn lại trong bàn liền quay qua tiếp chuyện với hắn. – Minh! Hôm bữa mày không đi đá, hay cực kì.
- Sao? Sáng chủ nhật đó tao mắc đi chơi với gia đình nên không thể đi.
- Minh Phong đây là tiền đạo của trường Dê-rờ đấy! Bữa đó anh bạn này đá hay lắm! – Ông Tý vỗ lên vai hắn.
- Uhm! Trường Mơ Mộng cũng đá hay! Rút cuộc thì tỉ số hòa đấy. – Hắn vui vẻ nói lại.
- Vậy ư? Tiếc nhỉ! Bữa sau tao cũng phải đi mới được. – Ông Minh ngồi giữa 2 người đang khoái trá bàn về cái đá banh đó.
Blah………Blah……….Blah………Thế là 3 người con trai này hí ha hí hửng bàn về mấy cái bàn thắng đẹp của mùa giải EURO châu Âu vừa rồi mà quên đi sự hiện diện cảu 2 đứa con gái đang ngồi cùng bàn, đặc biệt trong đó có 1 đứa xem trúng gió giờ đây đang ra sức ngồi nghỉ để lấy sức, còn đứa còn lại chỉ biết ngồi nghe 3 ổng nói chuyện.
Sau khi thấy nó đã ăn uống xong xuôi, thì Minh Phương mới đưa cho nó tờ khăn giấy cho nó.
- Chị bị làm sao thế? Mà 3 cái ông kia nói chuyện hợp gơ ghê! – Minh Phương nhìn nó rùi lại nhìn 3 nhân vật kia.
- Anh trai của em gặp trúng cái hội đó rùi, đừng có nghe, nghe cứ như vịt nghe sấm á. Cảm ơn em nhá! Chị xém chút nữa là xỉu tại trận rùi.
- À! Cũng tại lỗi của anh em với em.
- Không sao! Thui chũng ta đi thui! Ngồi đây phút nào là chị đau đầu đấy. – Nó đứng dậy làm phát ra tiếng két cảu cái ghế, làm cho 3 người con trai đang nói chuyện rôm rả cũng phỉa dừng lại để nhìn cái nhân vật vừa mới tạo ra tiếng động đó.
- Ổn chưa? – Ông Tý hỏi.
- Em không sao nữa chứ? – Minh hỏi với giọng lo lắng thật sự, không như ông Tý, 1 chút lo lắng cũng không có.
- Cô bị cái gì thế? – Cuối cùng là hắn với cái giọng chả làm sao cả.
- Không chết! Vẫn còn sống, - Nó đứng đó chả biết trả lời như thế nào với 3 câu hỏi của 3 con người có vai trò khác nhau đối với nó, 1 người là anh ba, 1 người là bạn thân của anh ba và nó cũng xem người này chả khác như 1 người anh, còn 1 người nữa là bạn làm ăn của nó đồng thời là người gây nên cái tình trạng dở khóc dở cười như thế này. Thế là nó đanh nói như thế thui. - À! Bây giờ em chui vào phòng y tế ngủ đây, có gì tí anh nói cho thằng Phong là em nằm ở trỏng để nó đến kêu em dậy nhá. – Nó gửi thông điệp cuối cùng cho ông Tý.
- Uhm! – Ông Tý chỉ nói như mọi khi.
Sau khi tan học Phong liền chạy xuống phòng Y tế kêu nó về.
- Băng! Về thui!
- Hở? – Nó từ từ mở mắt ra. Sau đó nó ngồi dậy vươn vai duỗi cẳng. Rùi bước xuống nhận lấy cái ba lô từ tay của thằng bạn thân.
- Ngủ đã mắt chưa? – Nó và Phong cùng đi ra.
- Uhm! – nó dụi 2 con mắt.
- Mà sao không kiu con Nhi đi mà kiu tui chi zẩy?
- Có việc nhờ, con Nhi mà làm là hỏng cả chuyện.
- Sao?
- Tối mai tui được mời tới nhà của “hotboy đa tài” Minh Phong, ông phỉa đi cùng tui. Tui đến để gặp 1 người mà đã 9 năm rùi tui không gặp, nếu con Nhi đi thì nó chỉ biết ngắm tên Minh Phong thui, nếu như ông đi thì cơ hội về nhà an toàn của tui tăng lên và ông cũng hiểu rõ tui mà. – Nói xong nó cười cười với Phong làm Phong giật nảy mình.
- Tui không đi, tối mai tui phải chiến game trên Thần giới rùi, anh bà cũng chiến cái đó đấy. – Phong định bảy chọ trước nhưng nó đã nhanh tay hơn chụp lấy cái tay của Phong.
- Ông đi chọn đồ với tui đi, tui