Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325383

Bình chọn: 7.00/10/538 lượt.

hằng Phong và con Nhi rùi khịt khịt cái mũi.

- Tiền nào? Sáng giờ tao toàn nghe buổi giao lưu vs buổi giao lưu lại buổi giao lưu…..ba-lắc-ba-sàm không à. – Thằng Phong nói sau đó liên nằm phệt xuống bàn của nó.

-Tụi bây không nghe thấy à? Có phần thưởng về cái nhân sự đó á. Tao sẽ xin vào 1 chỗ. – Nó cười toát cả cái miệng.

- Tao nghe nói đồ ăn hơi bị ngon đấy. – Thằng Phong liền nhỏm dậy.

- Nghe giang hồ đồn là có khá nhiều anh đẹp trai đấy. – Con Nhi quay qua nói với nó đồng thời cũng nắm lấy 2 vai của nó lay thật mạnh.

- Ăn thì tao lúc nào chả ăn, còn trai đẹp thì cái đó tao không ham, ham rùi để làm gì. – Nó lắc đầu. – Trưa nay tao đi đọc thông báo để đi xin đây, đừng có cản tao.

- Uầy! Ai thèm cản, bộ má có giá nhắm sao? Con chỉ thích đồ ăn thui! – Thằng Phong nói xong liền quay lên.

Còn con Nhi nhìn nó cũng lắc đầu rùi lặng lẽ học bài.

Lúc đi về, nó nắm tay thằng Phong đi từ trên lớp xuống tận sân trường. Còn thằng Phong thì chỉ biết vừa đi vừa la ngoai ngoái, mặt thì nhăn nhó còn hơn cái mông của con khỉ già. Khi nó lôi xuống sân trường thì gặp trúng ông Tý với ông Minh đang đi dắt xe ra khỏi nhà giữ xe, ông tý í ới không nói thành câu, còn Minh thì chỉ im lặng nhìn nó còn nó thì cười hì hì rùi kéo thằng Phong đi tiếp, còn thằng Phong thì vừa trông thấy 2 vị thần cứu tinh thì gọi to 2 ổng nhưng 2 ổng lại chả làm gì. Lý do là như thế này:

Buổi trưa hôm đó.

Sau khi nó đi xin 1 chân nhân sự trong bộ phận âm thanh của ban quản lí thì nó quay về căn tin, mới bước vào lại đụng mặt ngay anh em nhà mặt trời cùng lúc đang đi mà cái cửa của căn tin lại khá nhỏ làm nó vừa định đi bên phải thì hắn chặn lối của nó liền, thấy thế nó liền chuyển hướng khác thì lại bị chặn bởi bé Phương. Thiệt tình! Nó bây giờ chỉ muốn la lên vì bị 2 anh em nhà này chặn cửa chọc tức nó, hồi sáng do chào cờ nên nó chưa kịp xử cái ổ bánh mì, nó chỉ kịp chén vào lúc nghỉ giao giờ chỉ vỏn vẹn có 5’, thế là nó chỉ ăn được có nửa ổ. Bây giờ cái bụng thì đang trống rỗng như thế mà bị người ta chặn đường ăn như thế này, làm cho nó muốn đấm ai đó ngay bây giờ.

- Này gặp mặt tôi mà không thèm chào 1 tiếng ư? – Hắn lấy ta chắn ngang cửa, cái tay to lớn đó chắn ngang làm nó không thể nhìn vào trong để cầu cứu ai đó vì nó khá lùn so với tên này.

- Anh cho tôi vào đi, tôi đói lắm rồi.

- Chị Băng! – Thế là Minh Phương lại chạy tới ôm lấy cánh tay đang chới với cầu cứu. – Mẹ em nói, tối mai chị tới nhà em chơi nhá.

- Cái gì? Tới đó làm cái mô? – Nó liền giật nảy người khi nghe cái tin này.

-Thì hôm bữa chả phải mẹ em nói là “chắc chắn sẽ gặp lại” mà, yên tâm đi có cả bác Hiền nữa mà. Chỉ là 1 buổi ăn tối nhẹ và nói chuyện thui! Mẹ em nói chị có thể mời bạn theo cũng được. Đi nhá chị?

- Không rảnh! – Nó từ chối thẳng thừng.

Thấy nó như thế hắn liền tiến tới nắm cái cổ tay còn lại của nó: “Cô mà không đến thì cô liệu hồn với tôi!”. Nó chợt chảy mồ hôi lạnh khi nghe cái giọng bá đạo của hắn vừa rồi.

Nó liền đổi chủ đề: “Bây giờ hai người định cho tôi chết đói hay sao thế? Tui mà lăn đùng ra đây thì tối mai hay tối kia thì tôi cũng không đi đâu.” Nó giùng giằng cố thoát khỏi 2 bàn tay đang siết chặt lấy 2 cái tay của mình. Không hiểu anh em nhà này được dạy dỗ như thế nào mà lại khỏe như trâu thế này, nãy giờ cố thoát ra mà người nó không còn chút sức lực nào nữa, mặt thì trắng bệch không chút hồng hào như mọi khi, trên mặt lầm tấm vài giọt mồ hôi, chân thì bủn rủn. Nó có cảm giác như mình sắp xỉu tới nơi nên nó dừng lại đứng dựa vào người Minh Phương rồi thều thào nói: “ Làm ơn đưa chị vào trong cái bàn của anh chị mau lên!”. Nó nói như không còn chút sức lực nào nữa.

- Chị sao thế? Sao mặt lại trắng bệch như thế này.

- Này định trốn đó hả? Đừng có diễn kịch với tôi. – Hăn liền thả tay nó ra rồi nhìn nó.

- Tôi không….có….giỡn với anh. Mau đưa tôi đến chỗ của anh tôi đi, anh ba biết phải làm cái gì mà. – Nó thều thào nói.

- Nhanh lên chị ấy không đứng nổi nữa nè, anh biết anh ba của chị ấy không? – Minh Phương trở nên lo lắng khi thấy nó còn không đứng nổi nữa.

- Biết! – Hắn chỉ biết nói 1 từ khi thấy nó tự nhiên chuyển biến như thế, hắn đứng đó không biết làm gì.

- Vậy anh đi trước, em dìu chị ấy đi sau.

- Hay là để anh dìu cho, cô ta nặng đấy! – Lần trước khi đụng mặt hắn ở cái khu biệt thự, cái lần mà hắn phải đền cho nó 1 cây đàn, lúc hắn bế nó lên xe thì hắn đã cảm nhận thấy trọng lượng của nó, hắn đoán khoảng 45 – 46 kí, với sức lực như của 1 đứa con gái tay yếu chân mềm như của Minh Phương thì không thể nào dìu nổi được.

- Tôi không muốn hotboy nổi tiếng dìu vào trong căn tin của 2 trường. – Nó chỉ biết nói với hắn như thế.

- Thôi, nhanh lên.

Khi đã tìm thấy bàn của anh nó thì Minh Phương liền lên tiếng í ới. Vừa lúc Minh đi mua nước về (như mọi khi), thấy cái cảnh nó đang đứng dựa vào 1 đứa con gái vớ


Disneyland 1972 Love the old s