XtGem Forum catalog
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322425

Bình chọn: 7.5.00/10/242 lượt.

Ly thi đang khóc ào lên.

- Hu hu…anh Khanh. Nhóc Ly chạy lại ôm chầm lấy tôi.

- Nín nín..kể anh nghe có chuyện gì vậy? Lúc này ông Đen, thằng X, thằng Huy cũng chạy đến nơi.

- Cái anh đó thấy tờ tiền dưới nước, ảnh nhảy xuống lượm..hix..hix..
Con nhóc chỉ vào thằng lái mô tô cũng đang chạy từ từ vào bờ.

Nghe con nhóc Ly nói xong, máu điên của tôi dồn lên tới não. Tôi chạy lại đấm thẳng vào mặt thằng ham tiền đó một cú đấm với tất cả sự lo
lắng và tức giận của mình. Nó té lăng mấy vòng, máu mũi chảy ra đầm đìa.

- Khanh…Khanh…bình tĩnh… Ông Đen chạy tới kéo tôi ra khi tôi định cho nó thêm vài đấm nữa.

- Mày biến con beep mày đi. Ông Đen quát thằng lái mô tô.

- Khanh…Khanh…bình tĩnh…không sao rồi, 2 con nhỏ không sao hết. Thằng X và thằng Huy chỉ biết ngạc nhiên khi thấy thái độ của tôi. Ông Đen
hiểu tính tôi hiền lành, đềm tĩnh, nhưng một khi tôi đã điên lên rồi thì thằng đó chỉ có nước trọng thương đến chết nên ổng ngăn tôi lại.

- Hồi sáng mày vừa bảo đây là địa bàn người ta, sao giờ mày nóng dữ vậy? Ông Đen hỏi.

- Đó là chuyện tính mạng của em gái em, nếu nhóc Ly có bề gì là em giết nó. Tôi quát lên.

- Có sao không nhóc? Tôi nghe nhóc Ly khóc to hơn nên quay lại ôm con nhóc vào lòng. Tôi lau nước mắt cho Ly, nhìn khắp người xem coi có bị
trầy sướt hay bầm tím gì không. Nếu con nhóc có bề gì tôi sẽ ân hận lắm
vì cho con nhóc chơi trò này.

- Không sao…nín nín…có anh đây rồi…không sao hết… Tôi dỗ dành nó. Tôi ôm con nhóc vào lòng và xoa đầu nó.

Lúc đó tôi thấy nhỏ Miu lặng lẽ đi về lều, lòng tôi cảm thấy có lỗi
vì chỉ toàn hỏi thăm nhóc Ly, không quan tâm gì đến nhỏ. Xong chuyện đó, chúng tôi cũng không còn hứng thú chơi nữa. Cả đám quay trở lại khách
sạn thì cũng xế chiều. Trong suốt buổi ăn tối, nhìn nhỏ Miu buồn bả im
lặng không nói lời nào. Không biết có phải vì chuyện lúc trưa không.
Nhiều lần muốm bắt chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Đến tối, tôi đang đứng ở ban công phòng tôi hóng gió thì thấy dưới
sân, nhỏ Miu mở cổng và đi ra đường. Tôi cũng vội vã khoác thêm cái áo
khoác rồi đi theo nhỏ. Đi theo sau lưng nhỏ dọc theo bờ biển để xem nhỏ
ra đây làm gì. Nhỏ cư đi và đi, ngắm nhìn cảnh biển đêm, lâu lâu lại hái những bông hoa dại ven đường. Tôi muốn chạy lại nói chuyện nhưng chưa
biết sẽ nói gì. Bỗng thấy cô bán khô mực hôm nọ, tôi nãy ra ý tưởng là
rủ nhỏ vào ăn khô tiếp.

- Miu…vào ăn cái này ngon lắm nè. Tôi đứng phía sau gọi nhỏ. Nhỏ quay lại ngạc nhiên khi thấy tôi.

- Đi, vào ăn ủng hộ cho cô hôm bữa nhe! Tôi nắm lấy cánh tay nhỏ kéo đi.

- Á… Nhỏ la lên một tiếng rồi ôm cánh tay của nhỏ, tôi nhận ra là
hình như nhỏ bị thương ở tay thì phải. Vì nhỏ đang mặc áo khoác tay dài
nên tôi không biết nó thế nào.

- Em sao vậy…? Cho anh xem tay em! Tôi nói. Nhỏ hất tay tôi ra, nước mắt rơm rớm rồi bỏ đi.

- Có cho anh xem hay không? Tôi kéo tay không bị thương của nhỏ lại, rồi trừng mắt nhìn nhỏ.

Nhỏ cũng sợ và không bước đi nữa, nước mắt nhỏ bắt đầu chảy nhiều
hơn. Tôi cho nhỏ ngồi xuống ghế đá và kéo tay áo nhỏ lên. Một vết bầm
khá to ở cánh tay, trên cánh tay nhỏ xinh xắn lại bị bầm thâm tím như
vậy, lòng tôi tự nhiên lại thấy xót xa vô cùng.

- Em ngồi yên ở đây cho anh! Tôi vẫn tỏ ra nghiêm trọng và chạy đi tìm nhà thuốc.

Tìm hết xung quanh đó nhưng không thấy nhà thuốc nào, tôi chạy đến
hỏi cô bán khô mực xem có giúp được gì không. Cô đưa cho tôi chai dầu
xanh và kêu tôi sức cho nhỏ, tôi cũng chả biết sức cái này để làm gì
nhưng thôi cứ làm theo người lớn vậy.

- Ui da! Ui da. Tôi thoa đến đâu thì nhỏ lại la đến đó. Tự nhiên lại
thấy thương nhỏ quá, bị đau như vậy mà cố chịu đựng trưa giờ, tôi chỉ
biết lo cho Ly mà để nhỏ một mình như vậy.

- Em đau lắm hả? Tôi hỏi nhỏ.

- Tui ghét anh lắm, anh quan tâm tui làm gì. Nhỏ nói và khóc, chưa
bao giờ tôi thấy nhỏ yếu mềm như vậy. Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng
nhỏ rất cứng rắn và lạnh lung lắm.

- Anh xin lỗi! Anh không biết là em bị như vậy.

- Anh về lo cho Ly đi, tui có là gì của anh đâu mà anh phải quan tâm. Nhỏ quay mặt về hướng khác, nước mắt thì cứ chảy đều.

- Anh quan tâm em lắm mà! Anh lo chứ sao không lo được. Tôi ngồi sát lại gần nhỏ, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nhỏ.

- Anh chỉ biết có Ly thôi, lúc đó anh có ngó ngàng gì đến tui đâu. Nhỏ nói đúng thiệt, lúc đó tôi chỉ lo dỗ nhóc Ly.

- Tại vì anh thấy em biết bơi, còn Ly thì bơi tệ lắm. Nó cũng khóc òa lên nên anh sợ nó bị gì. Anh lo cho cả hai người luôn mà. Tôi phân
trần. Tiếp tục lau nước mắt cho nhỏ, nhỏ cũng nguôi ngoai dần.

- Còn đau không? Tôi hỏi nhỏ.

- Không biết, hỏi làm gì? Nhỏ vẫn xụ mặt giận.

- Hôm nay ra đây chắc không mang nhầm dép lào trắng của ai nữa chứ? Tôi chọc nhỏ.

- Đáng ghét! Đáng ghét! Nhỏ vừa giận vừa cười và đánh tôi, dễ thương
lắm. Nhìn xuống thì thấy nhỏ mang giày búp bê, q