Duck hunt
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

i nó mấy lần mà nó không nghe, cứ cãi với mấy thằng kia.

- Mày câm mồm, để tao nói chuyện với người ta. Tôi xô thằng Huy té ra đất và trừng mắt nhìn nó. Nó bắt đầu sợ và không nói gì nữa. Những
thằng côn đồ kia cũng hơi e dè.

- Thôi các chú em bỏ qua cho thằng em của anh đi, có gì anh về sẽ dạy lại nó sau. Cầm ít tiền này coi như anh đãi mấy chú một chầu café sáng
hôm này. Tôi cười nói và nhét tiền vào túi một thằng trong đám.

- Ha ha ha… ông anh này biết điều đó, đi tụi bây. Chúng cười phá lên và bỏ đi vào quán.

- Còn mày, dẫn xe ra ngoài mau lên. Tôi nói với thằng Huy.

Chúng tôi quyết định đi lên tượng Chúa giang tay nổi tiếng cuả Vũng
Tàu. Gửi xe ở dưới và cả đám bắt đầu leo lên núi theo con đường bậc
thang. Đi được một chút thì cả đám ngồi nghỉ, nhóc Ly và nhỏ Miu thì
thỏa thích chụp hình.

- Mày sao vậy? Nhìn mặt thằng Huy có vẻ khó chịu nên tôi hỏi nó.

- Em tức vụ hồi nãy lắm. Tụi nó có 7 thằng chứ nhiêu, anh làm gì mà
phải nhịn như vậy. Anh không muốn chơi thì để em với anh Đen giải quyết
tụi nó. Nó nói trong bực tức.

- Ngày xưa mày lì bao nhiêu, đi nước ngoài có mấy năm thì nhát như
thỏ vậy mạy, máu quân tử của mày đâu hết rồi? Ông Đen nói vào.

- Hai anh em ông nói đủ chưa? Xong thì bây giờ tới tôi.

- Mày không nhớ cái vụ thả diều ngày xưa hả Huy? Mày nhớ tao với
thằng Phước thành như thế nào không? Đây là đất Vũng Tàu, là địa bạn của người ta. Mày nghĩ mày đấm hết 7 thằng đó là mày ở yên ở cái đất này
hả?

- Còn ông nữa ông Đen, già rồi mà không chịu suy nghĩ, không quan
sát. Ông có biết 20 thằng khác đang ngồi trong quán lăm le không? Tui
với ông mà cũng nhào vào đánh là cả băng kéo hàng ra cho 3 thằng mình
sọc caro đầy mình đó. Rồi lúc đó Ly với Miu sẽ thế nào? Rồi ông có bị gì tui không biết nói sao với chị ở nhà đâu.

- Ra đây đi du lịch vui vẻ, cái gì nhịn được thì cứ nhịn. Đàn ông thì phải quân tử, nhưng thằng ngu thi không phải là thằng quân tử đâu.
Thằng Huy nghe xong cũng hiểu vấn đề, rồi nó cũng không khó chịu nữa.

- Thôi mọi người đi lẹ thôi! Nhanh còn đi tắm biển nữa. Nhóc Ly giục cả đám.

Cả đám lại tiếp tục leo núi, đi một hồi cũng khá mệt. Tôi từng leo
lên núi này một lần duy nhất trước kia. Ngày đó còn rất nhỏ nên ký ức
khá mơ hồ, ngày đó gia đình đi đâu thì đi theo đó thôi chư không biết
mục đích lên đây làm gì.Nghe mọi người nói khi lên đó, có thể đứng trên
vai của tượng Chúa và nhìn xuống toàn cảnh thành phố Vũng Tàu rất đẹp.

- Anh Khanh, em mỏi chân quá. Nhóc Ly cầm tay tôi lắc lắc.

- Thì sao? Ráng đi tí nữa tới rồi.

- Không! Mỏi chân lắm, em không đi nữa. Con nhóc bắt đầu nhõng nhẽo.

- Vậy giờ sao? Đi xuống nhe?

- Không! Muốn cõng cơ! Con nhóc lại bắt đầu.

- Hài…anh cũng mệt lắm rồi, sao cõng nỗi, kêu thằng Huy đi.

- Lên Huy cõng né! Thằng Huy chạy lại nói.

- Không thích! Muốn anh Khanh thôi.

- Thôi được rồi, lên đi. Khi nào về anh méc mẹ em nhõng nhẽo cho coi.

- Hí hí… Nó cười và nhảy tọt lên lưng tôi. Thằng Huy khó chịu ra mặt nhưng cũng đành chịu thôi.

- Ui da! Nhóc Ly la lên một tiếng.

- Con quỷ kia, sao đánh tao? Hình như nhỏ Miu tán vào mông nhóc Ly. Nhóc Ly trề môi lêu lêu nhỏ Miu.

Không nói không rằng, mặt nhỏ Miu chù ụ bỏ đi, nhỏ đi thật nhanh lên đỉnh núi trước.

- Phim Hàng Xèng chiếu miết cả ngày anh Đen à! Thằng X đang đi cùng
ông Đen lên, khoác vai ổng rồi cũng lắc đầu bỏ đi nhanh lên núi.

- Hàng cái gì…Xèng cái gì mạy? Tao không hiểu? Ông Đen ngu ngơ hỏi nó.

- Kệ họ đi anh, mình đi thôi! Nhóc Ly ôm tôi chặt hơn và nói.

- Chuyện thi hát ở trường em là như thế nào?

- Em thi chung kết rồi, tuần sau là đêm gala trao giải. Khán giả sẽ
viết tên tiết mục hay nhất lên vé rồi nộp lại cho ban tổ chức. Tiết mục
nào có nhiều phiếu thì thắng.

- Sao em cần anh đệm đàn cho em hát?

- Em chỉ nhắm con nhỏ kia làm đối thủ chính thôi, giờ tiết mục của nó có người đàn guitar cho hát, thế nào cũng đặc biệt và được khan giả ủng hộ hơn. Em không thể thua nó được.

- Anh không dám chắc có thể giúp em thắng đâu nhe.

- Không biết! Nhất định phải thắng. Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi tiếp tục lết lên núi.

Một hồi thì cúng tới đỉnh núi, tôi mừng như gặp dòng nước lạnh giữa
sa mạc.Cuối cùng cũng có thể thả con heo trên lưng xuống. Leo lên tới
đỉnh rồi thì tiếp túc leo lên vai của tượng Chúa. Đứng trên cao nhìn
xuống thành phố Vũng Tau đẹp lắm, con đường uốn lượn dọc theo bờ biển.
Phía sau thì có những dãy núi trải dài, nhìn rất hùng vĩ.

- Đứng vào đây anh chụp lấy cảnh này đẹp lắm nè Miu! Tôi lấy điện thoại nhỏ Miu đang cầm.

- Không cần! Nhỏ giựt điện thoại lại rồi đưa cho thằng X chụp. Mặt nhỏ bí xị ra mặt.

- Tui chụp xấu thì đừng có trách nhe bà chị. Thằng X nhìn tôi lắc đầu rồi quay sang nói với nhỏ Miu.

Chơi một hồi thì cả đám tr