pacman, rainbows, and roller s
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.

tôi
đang tiến vào thì em hơi khựng lại, tôi nhìn quanh thì thấy thằng Hưng
đang ngồi kế con Tú. Em hơi run lên và níu tay tôi thật chặt. Tôi khoác
vai em như trấn an và dẫn em vào. Trên đường đi vào thì mấy đứa bạn con
Tú cứ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt bố đời coi thường người khác.

- Linh! Lại đây ngồi né! – Con Tú kêu Linh.

- Thôi nhập tiệc nhe mọi người! – Nó đứng lên tuyên bố và đồ ăn được mang lên.

Trong lúc ăn thì tôi cũng chỉ lo ăn và nói chuyện với Linh. Cũng vì
những câu chuyện khoe mẽ, ăn chơi bất tận của cái đám thiếu gia, tiểu
thư này mà tôi chả biết phải chen vào đâu để nói. Lâu lâu thì bồ con Tú
và mấy đứa khác lại quay sang hỏi tôi vài câu với mục địch chính là dìm
hàng của tôi. Những tình huống này thì tôi cũng đã chuẩn bị từ trước,
nên cũng không quá bất ngờ. Nhưng đôi lúc chúng cũng làm máu điên của
tôi lên tới não.Có một điều lạ là thằng Hưng cũng chỉ ăn và không nói
lời nào, lâu lâu lại nhìn về phía Linh.Một lúc sau thì Linh đi vệ sinh,
khoảng 1 phút sau thì thằng Hưng cũng đi vệ sinh. Tôi nhận thấy điều
không lành, nên cũng xin phép đi vào trong theo nó. Đứng ở mép cửa thì
thấy nó đang đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ Linh.

- Linh! – Nó kêu em khi em vừa bước ra. Em không quan tâm và quay mặt bỏ đi.

- Linh! Anh nhớ em lắm! Tha lỗi cho anh, cho anh một cơ hội nhe em! – Nó nắm lấy tay của Linh. Tôi định xong vào nói chuyện với nó thì chợt
nghĩ lại và vẫn đứng đó xem Linh sẽ phản ứng ra sao.

- Anh bỏ tôi ra đi! Em hất mạnh tay nó ra, và bỏ ra ngoài.

- Anh Khanh! Ra ngoài thì em thấy tôi đang đứng đợi.

- Ừ, anh thấy em đi lâu quá nên vào xem coi có chuyện gì không. – Tôi nói và dẫn em ra ngoài.

Khi ăn uống xong thì tụi nó quyết định đi bar làm tăng hai. Tôi đã dự phòng nhiều chuyện có thể xảy ra nhưng có một thứ mà tôi không thể ngờ, con Tú chưa chịu đi ngay mà đòi ở lại mở quà sinh nhật.

- Nhiều quà quá, chắc mở không hết. Chắc Tú sẽ mở quà của hai anh đẹp trai nhất ở đây, anh Khanh và anh Hưng nhe. – Nghe giọng điệu của nó là tôi biết sắp có trò gì rồi.

Khi nó mở hai hộp quà của tôi và thằng Hưng ra thì là 2 chiếc vòng
tay. Chiếc của tôi là vòng da, còn cái cuả thằng Hưng là một chiếc vòng
bạc có vẻ đắt tiền.

- Trời ơi! Quà của anh Khanh đẹp quá, rất giản dị, mộc mạc, đơn sơ
như con người của anh. – Cả đám bạn của nó thì cười phá lên. Và đó là
mức giới hạn chịu đừng cuối cùng mà tôi có thể. Hóa ra nó kêu và thằng
Hưng đều mua vòng tay cho nó để có cơ hội so sánh tôi và thằng Hưng.Dạo
trước, tôi cũng nhiều lúc vô tình nghe nó và Linh trò chuyện, nó nói
rằng tôi không xứng với Linh, khuyên Linh nên tha thứ và quay lại với
thằng Hưng.

Tôi hết chịu nổi trò đùa của nó, không nói không rằng, đứng dậy và bỏ đi. Linh thì chửi con Tú và cũng chạy theo tôi ra ngoài. Tôi muốn về
ngay nên ra lấy xe và chờ Linh ra. Từ đằng xa, tôi thấy thằng Hưng chạy
ra theo Linh, nắm tay Linh và nói cái gì đó.

- Mày tránh xa Linh ra! – Tôi quát và xô nó ra. Vẻ mặt nó thất vọng và chỉ biết đứng nhìn.

Em vội leo lên xe tôi, và tôi chạy thật nhanh khỏi cái đám bạn chết tiệt của em.Đang chạy thì tôi giảm tốc độ lại vì nghe em thút thít sau lưng.

- Gì vậy Linh? Em khóc hả?

- Không có gì đâu anh! – Em hít mũi vài cái rồi trả lời.

- Tại sao em khóc? Vì nó mà em khóc sao? – Tôi hỏi trong sự bực tức.

Tiếng còi xe thì in ỏi giữa những làn xe đông đúc, nhưng hai chúng tôi thì lặng thinh. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Anh! – Em kéo áo tôi và gọi.

- Anh còn bực con Tú hả? – Tôi vẫn im lặng, thực ra tôi bực vì tại sao em khóc nhiều hơn là vì chuyện con Tú.

- Thôi mà! Đừng giận mà! Em hát cho anh nghe nhe! – Em ôm chặt lấy tôi
rồi hát líu lo như thường ngày. Lòng tôi cũng dịu bớt, và không hỏi em
về chuyện em khóc nữa.

- Linh nè! Hôm nay là 151 ngày mình quen nhau rồi, em đã yêu anh
chửa? – Và sau đó tôi lại tiếp tục cười trừ và cho qua câu hỏi và không
cần câu trả lơi. Nhưng sao hôm này, lại cảm thấy lo lắng hơn bao giờ
hết. Câu hỏi này hình như càng ngày càng khó trả lời hơn đối với em thì
phải.

Vào đầu tháng 4, một buổi chiều yên lành của Sài Gon. Tôi đang ngồi
ăn kem cùng em trong quán thì em có điện thoại. Em bắt máy nói chuyện
vài câu với ai đó thì kéo tôi đứng dậy tính tiền.

- Anh! Đi nhanh tới bệnh viện Chợ Rẫy. – Em nói vội vàng.

- Sao vậy em?

- Anh Hưng gặp tai nạn nặng lắm, đi nhanh thôi anh! – Mặt em tỏ vẻ lo lắng.

- Ừ. – Lại có trò gì nữa đây, tự nhiên lại bị tai nạn.



Bệnh viện Chợ Rẫy, một trong những bệnh viện lớn nhất thành phố nằm ở quận 5. Lúc trước tôi thường đi ngang qua mỗi khi đón xe buýt Chợ Lớn
về quê, tuy đi ngang qua nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào
bệnh viện này. Cũng giống như bất cứ ai, tôi không thích vào bệnh viện
cho lắm. Bệnh nhân, mùi thuốc…v…v…nó làm cho con người ta cảm thấy ớn
lạnh. Bước dọc theo hành lang, n