
(*bạo đóa yên hoa: cảnh xuân lộ ra)
Là ai đem bao quần áo của nàng sang đây? Là đại nương sao?
Ô ô, nàng không cần hắn thấy những vật này đâu a, này là khối quần áo bé ti ở bên trong của một cô nương –
Con ngươi đen lợi hại còn nhìn nàng như bóng với hình, nàng một mặt thu thập, xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, cố gắng khắc chế, không thể để vì quá độ xấu hổ, dẫn đến quẫn bách mà té xỉu.
Bóng đen nhích lại gần, hắn đến gần vài bước.
Khanh Khanh rốt cuộc bất chấp này nọ, cầm lấy bao quần áo, vội vã ôm vào lòng, môi đỏ mọng bối rối mấp máy.
“Ách, ta không biết, bao quần áo này như thế nào lại bị đưa đến chỗ này, có thể là đại nương lầm……”
“Không có lầm.” Hoắc Ưng hướng nàng tới gần, chậm rãi đã đi tới.
“Cái gì, ách, cái gì?” Nàng vừa sợ lại vừa hoảng, dưới chân như có lỗ hổng, suýt nữa ngã sấp xuống.
Hắn vươn tay, dễ dàng giữ chặt nàng, một tay kéo lấy thân mìnhsuy yếu , mỏng manh của nàng vào trong lòng hắn, con ngươi đen thâm u sáng ngời từ trên cao nhìn xuống nàng.
Bao quần áo vô thanh vô tức bay xuống, nàng giật mình bất giác, chỉ có thể lăng ngốc nhìn hắn.
“Ta nói, không có lầm.” Hoắc Ưng tiếng nói khàn khàn, hai tròng mắt lóe ra.
Khanh Khanh trong lòng kinh hoàng, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Thân hình nam tính kề sát nàng , phá lệ nóng nóng, hắn trong cơ thể giống có một đám lửa, làm cho nàng cảm thấy nóng quá, nóng quá —-
Hắn cơ bắp kiên cố, ép chặt thân mình tinh tế của nàng, cặp con ngươi đen kia , thưởng thức sự bối rối cùng bất lực của nàng .
“Thỉnh, thỉnh buông ra —-” Nàng run run nói, cổ tay bị hắn bắt, tuy rằng không đau, nhưng cũng giãy không ra.
“Không thể.” Trên bạc môi hiện ra một tia cười, thong thả tới gần, hô hấp nóng rực đậu tại môi đỏ mọng đang run rẩy của nàng trêu chọc .
“Trại —- trại chủ —-” Nàng run run, nghĩ chuyển sang đề tài khác, hắn lại không cho phép.
Ngón tay thô ráp dừng ở trên da thịt phấn nộn, chậm rãi di động, mang đến kích thích khác thường.
“Ngươi muốn ta.”
Hoắc Ưng miệng mềm nhẹ, nhưng trong lời nói lại mang cảm giác làm cho nàng kinh hãi.
“Không có!” Khanh Khanh dùng sức lắc đầu, muốn né ra, lại giãy không ra kiềm chế của hắn.
Hắn nói cái gì? Nàng —- nàng —- nàng muốn hắn? Nào có nào có? Nàng từ nhỏ đã được dạy bảo nam nữ thụ thụ bất thân, làm sao có khả năng sẽ muốn –muốn —-
Ý cười trên bạc môi càng sâu sắc.
“Ta nhìn thấy.”
“Thấy cái gì?”
“Ngươi đang nhìn ta.” Hắn nhẹ giọng nói, hơi thở nóng rực phả vào hai má nàng. Mặt nàng đỏ bừng, rốt cuộc nói không nên lời phản bác lại. Nguyên lai, cử chỉ của nàng, sớm đã bị hắn xem ở trong mắt, không có nửa phần quên.
Nhưng, nàng chính là không tự chủ được muốn nhìn hắn, không tự chủ được nghĩ muốn lưu lại ở bên người hắn, kia, chẳng lẽ là đại biểu cho, nàng muốn hắn sao? Trời ạ! Nàng làm sao có thể biến thành như vậy, nhưng lại không biết xấu hổ như vậy —-
Khanh Khanh xấu hổ quẫn bách, giãy dụa thân mình, cơ hồ nghĩ nếu có cái hố ngay trước mắt liền chui xuống, không dám đi lên.
Hắn cũng không buông tha nàng, thân hình cao lớn cường tráng ngăn chặn nàng, cánh tay thô ráp bao trùm quần áo vải thô, tùy ý nâng cằm nàng lên, bạc môi ma sát hai má phấn hồng của nàng .
“Không, không thể —- chúng ta —-” Nàng thở hổn hển, hơi thở phả ra như hoa lan, nghĩ muốn ngăn cản bàn tay đang dò xét khắp nơi , nhưng lực lại không bằng người.
Hoắc Ưng lấy một tay cầm cổ tay nhỏ nhắn của nàng, ngăn lại phản kháng của nàng, một tay kia ung dung, khẽ vuốt mỗi một tấc da thịt của thân thể mềm mại trong lòng mình.
“Ngươi là của ta.” Hắn bá đạo tuyên cáo nói, không cho phép nàng phản đối, bạc môi dừng ở chiếc cổ của nàng, ma chưởng cẩn thận cắn hôn.
Hô hấp nóng bỏng, cường đại lực lượng, hơi thở xa lạ thuộc về nam nhân, bao phủ cảm quan của nàng, nàng ở dưới tình hình hắn ra sức làm càn như vầy không có lực ngăn cản, chỉ có thể yếu đuối thuận theo hắn đoạt lấy.
Bạc môi nóng rực tìm đến môi mềm mại của nàng, mãnh liệt giữ lấy môi đỏ mọng run rẩy, nuốt hết sự than nhẹ cùng thở dốc của nàng. Lưỡi linh hoạt khiêu khai môi của nàng, bá đạo xâm nhập, dây dưa cùng chiếc lưỡi đinh hương của nàng.
Khanh Khanh run run, hôn nhẹ, hoàn toàn không thể phản kháng.
Nhất kiện xiêm y đều bị ném xuống, Hoắc Ưng cúi đầu, hôn lên da thịt trắng như tuyết kia, để lại vết cắn hồng hồng của hắn
Hô hấp nam tính nóng bỏng, làm nàng không ngừng run rẩy, đôi mắt to ngập nước nửa khép, theo mệnh lệnh khàn khàn của Hoắc Ưng, lấy động tác mới lạ hôn lại hắn, vỗ về hắn, dẫn dắt hắn vui sướng gầm nhẹ.
Chấn động màng tai của nàng, hỏa diễm vui thích, ở bốn phía nàng bùng nổ.
Hắn lời lẽ nóng quá, bàn tay to thô ráp, tách hai chân phẫn nộn của nàng ra, đi xuống hôn tới.
Mãnh liệt khoái cảm như lửa, làm cho nàng phát ra kêu kiều diễm, nàng nhu