Ring ring
Vấn Lang Quân

Vấn Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

nhược nâng thắt lưng không có xương lên, nàng cúi đầu ánh mắt long lanh nước nhìn hai chân, Hoắc Ưng thân hình to lớn, tóc dài đen nhánh, bạc môi của hắn cực nóng, đối diện nàng làm chuyện cực kỳ tà ác —-

“Ách —-” Nàng khinh ngâm, mồ hôi đổ đầm đìa, hai tay kéo lấy tóc dài của hắn.

Khi chiếc lưỡi của hắn mơn trớn nụ hoa phấn hồng, nàng ngửa đầu khóc kêu một tiếng, thanh âm run run, yếu đuối ngã nằm trên giường.

Thân hình nam tính bao trùm nàng, nàng run run cảm nhận được hắn cơ bắp cường tráng, hô hấp nóng bỏng, dục vọng nóng rực thật lớn —-

Trong phòng ngủ đơn sơ, quanh quẩn tiếng gầm nhẹ của nam nhân cùng tiếng ngâm yêu kiều của nữ nhân, đan vào nhau ra nồng đậm xuân ý.

Bát dược trên bàn bị gác lại đã lâu, dần dần lạnh thấu.

~~~~~~~~~~~~~~

Trong Cửu sơn Thập Bát, có thật nhiều ngọn núi, đường đi quanh co khúc khủy, tiếng nước suối chảy róc rách, những cây cổ thụ cao ngất. Sáng sớm gió lạnh thổi tới, lá cây theo gió lay động, thêm mấy phần thu ý.

Thẳng đến mặt trời lên cao, Khanh Khanh mới lười biếng tỉnh lại. Một đêm hoan ái, lấy đi thật nhiều sức lực của nàng, nàng toàn thân mệt mỏi, cơ hồ khó có thể xuống giường rửa mặt chải đầu.

Thật không công bằng!

Hoắc Ưng đồng dạng cũng ngủ không đến vài canh giờ, thậm chí còn tại hôm qua xuống núi, cùng Hắc Sam quân chém giết kịch liệt, vì sao hắn xem ra tinh thần lại sáng láng, không thấy chút mỏi mệt? Đây là nam nữ trong lúc đó khác biệt? Khó trách hắn đêm qua thủy chung cảm thấy chưa đủ, không ngừng trêu chọc dụ hoặc nàng —-

Trên chiếc cổ trắng như tuyết bị hắn hôn cắn, để lại dấu vết hồng hồng, phá lệ chói mắt, làm nàng lại lần nữa mặt đỏ bừng.

Trời ạ, nếu để cho người ta nhìn thấy, bọn họ khẳng định sẽ nhìn ra, Hoắc Ưng đối với nàng —- đối với nàng,

Hai má phấn hồng càng thêm đỏ bừng, nàng ngượng ngùng kéo áo, đầu ngón tay lướt qua cổ áo thêu hoa đơn giản. Kia thêu hoa đơn giản, vải dệt lại mềm mại thoải mái, nghe nói là người của Cán Sa Thành, đưa lên núi phân cho trong trại.

Nhớ tới Cán Sa Thành, khuôn mặt tuấn lãng nghiêm khắc hiện lên ở trong đầu.

Đại ca!

Khanh Khanh hô nhỏ một tiếng, tay nhỏ bé che đôi môi đỏ mọng lại.

Nguy rồi, nàng nhưng lại đã quên mất đại ca.

Nếu làm cho đại ca biết, nàng đã ủy thân cho Hoắc Ưng, đại ca khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Vừa mới cùng Sơn Lang giao chiến, bản thân muội tử đã bị ném lên trên giường, thù mới hận cũ này, hắn nuốt xuống được sao?

Trừ bỏ đại ca, phụ thân ở kinh thành, nếu là biết được hòn ngọc quý trên tay mình, thành nữ nhân của sơn tặc, sẽ tức thành cái dạng gì đây? Khanh Khanh đôi lông mày thanh tú nhăn lại, khẽ cắn môi dưới, phiền não không biết nên như thế nào cho phải.

Phụ thân cùng đại ca, đều là người nàng để ý nhất, nhưng vì sao khi nằm ở trong lòng Hoắc Ưng, hắn tổng có thể làm cho nàng đã quên hết thảy.

Than nhẹ một tiếng, nàng đi ra sân, đi vào bên cạnh tường, nhìn cây cối xanh biếc bên ngoài

Vẫn ở trong sơn trại nghỉ ngơi như trước, duy nhất không giống là nàng chuyển vào trong phòng của Hoắc Ưng, thành nữ nhân của Hoắc Ưng. Mọi người miễn nàng làm mọi việc, để cho nàng một người hầu hạ Hoắc Ưng.

Chỗ ngồi ở sân này, cùng một dãy nhà dài có đoạn khoảng cách, ở giữa có trồng rừng cây phong, phía sau dãy nhà còn lại là khu rừng rậm rạp. Theo tường bên cạnh nhìn lại, có thể thấy trong rừng phiá sau dãy nhà có đường mòn.

Một ngày ba bữa, nàng sẽ thấy có một tiểu nha hoàn, sẽ bưng đồ ăn, dọc theo đường mòn đi vào cánh rừng.

Nơi đó chắc có người ở đi?

Lòng hiếu kỳ nổi lên, Khanh Khanh bước nhanh cước bộ theo sau, xuyên qua bức tường, bước trên đường mòn —-

Như là đã chọn không đúng thời điểm không thích hợp, lời nói cảnh báo lạnh như băng lúc này bỗng vang lên.

“Ngươi muốn đi đâu?”

Hoắc Ưng!

Cùng với tiếng nói trầm thấp, là một đôi cánh tay nam tính kiên cố, hắn đột nhiên xuất hiện, ôm ngang eo nàng, đem nàng kéo vào trong lòng.

“Ách, ta chỉ là muốn đến phía sau đi nhìn một cái.” Khanh Khanh thở nhẹ một tiếng, ngã tiến vào trong lòng hắn, vừa mới phủ thêm áo khoác, một khi lạp xả, lại rộng mở một chút, lộ ra cổ trắng như tuyết, xương quai xanh xinh đẹp.

Hoắc Ưng cúi đầu nhìn nàng, không có để phí cảnh đẹp này, ánh mắt chuyển sang thâm trầm, sâu xa.

“Không được đi.” Hắn ôm lấy nàng, trở lại bên trong phòng, còn tiện nhấc chân đá cánh cửa.

“Vì cái gì ?” Khanh Khanh hỏi lại, hai tay đặt trước ngực trần trụi của hắn, sợ bản thân sẽ áp đến đầu vai bị thương hắn.

“Ta yêu chưa đủ.” Hắn giọng nói thô lỗ, nhìn chằm chằm nàng ngượng ngùng, toàn thân đang đỏ bừng

Nhìn nàng thật đáng yêu.

Hắn chớp chớp hai tròng mắt, bàn tay to ngăm đen di chuyển trên thân thể của nàng, nắm chặt bộ ngực phẫn nộn đẫy đã của nàng —-

Khanh Khanh đổ một ngụm khí lạnh, nháy mắt đã quên hai người đan