Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327631

Bình chọn: 7.00/10/763 lượt.

Nét chữ mảnh, nhỏ, mềm mại.

Đây không phải chữ của Hạo Thiên.

Gập tấm thiệp lại, cổ họng cô bất
chợt bật ho sù sụ, Hạ đưa tay ôm lấy ngực, từng cơn ho bỏng rát cổ liên
tục thốc lên. Dường như bên trong đang có cái gì đó, liên tục giãy giụa, muốn xé toang cổ họng yếu ớt của cô mà nhảy ra ngoài. Hạ gập người ho
đến chảy nước mắt, cô ngã dúi xuống sàn, tấm thiệp hồng rơi xuống đất,
chỏng chơ…



Ngày mười tám tháng sáu.

Hôm nay, là ngày đính hôn của Hạo Thiên và Phù Dung.

Tiệc đính hôn được tổ chức vào buổi
tối, nhưng ngay từ ban ngày, khách sạn Hồng Hạc đã tấp nập các vị khách
ra vào. Hôm nay, Trịnh Âu bao trọn cả khách sạn để tổ chức lễ đính hôn
cho Thiếu gia và Tiểu thư của hai tập đoàn cùng là bạn bè với nhau. Trên thương trường, tiếng tăm của Trịnh Âu và Chim Ưng vang xa không kể
xiết, cho nên khi được nghe nói đến lễ đính hôn của con cái hai nhà,
không ai bảo ai cũng đều nhanh chóng thu xếp công việc đến dự. Trước là
để chia vui, sau là để kết tình thâm giao.

Khách sạn Hồng Hạc như một tòa lâu
đài tí hon được xây dựng bên cạnh một hồ nước rộng, nhìn từ xa trông như một con thiên nga lớn tuyệt mĩ đang ngâm mình giữa hồ. Bốn xung quanh
khách sạn là rừng cây, thảm cỏ xanh mướt như chốn thần tiên trong truyện cổ tích. Hồ nước bên cạnh khách sạn có tên là hồ Hạnh Phúc, vì có nhiều truyền thuyết lãng mạn xung quanh việc xây dựng hồ, cho nên nơi đây
được mệnh danh là thiên đường dành cho các cặp phu thê, cũng vì thế mà
mỗi năm, số lượng đám cưới tổ chức ở khách sạn Hồng Hạc nhiều không đếm
xuể.

Tối.

Khách sạn Hồng Hạc như được bao vây
bởi một biển những chiếc xe hơi đồ sộ đắt tiền, người ra người vào như
nước lũ, tiếng cười nói ồn ã, ánh sáng soi rọi khắp nơi, tòa lâu đài dịu dàng soi bóng trên mặt hồ lung linh phẳng lặng.

Cánh cửa chiếc Ferrari bật mở, Hàn Phong bước ra, trên mặt không giấu nổi nét băn khoăn.

“Em đi được chứ?”

Băng Hạ ngoan ngoãn đứng đợi anh
trước cổng trường Thánh Huy, thấy anh đến, cô nhẹ nở nụ cười, đôi môi
hơi tím tái, đôi vai gầy co vào, run lên.

“Được.” Cô hơi chút khó khăn mở miệng.

“Sao tự dưng muốn đi? Hôm qua em nói không đi mà?”

“Nhưng hôm nay lại đổi ý.” Cô cười “Đời người có mấy khi được đi dự tiệc đâu.”

Nhưng tiệc này không phải tiệc bình
thường. Nhìn vẻ tươi cười tự nhiên như không có chuyện gì của Hạ, Phong
rất muốn nói ra câu đó.

Chợt, Hạ đưa tay che miệng, cô bật lên tiếng ho khẽ. Phong lo lắng hỏi.

“Em ốm à?”

“Không.” Hạ vẫn gắng gượng cười, xua tay “Em không sao, mình đi thôi kẻo muộn. Anh đưa em qua salon cắt tóc
hôm trước nhé, em chẳng biết chuẩn bị như thế nào.”

Khách sạn Hồng Hạc sáng trưng cạnh
hồ Hạnh Phúc, đẹp một cách tráng lệ và thần bí. Xung quanh như được bao
bọc bởi một lớp màng sương mờ ảo thần tiên.

Chiếc Ferrari vừa trờ tới, một nhân viên bảo vệ đã cúi đầu rất khuôn phép, đưa tay chỉ hướng bãi đậu xe cho Phong.

Bước ra khỏi xe, còn chưa kịp choáng ngợp, Băng Hạ đã bị Hàn Phong kéo vào bên trong.

Khách sạn gồm có sáu tầng, đèn điện
trong tất cả các khu đều được bật sáng trưng. Cấu trúc xây dựng được
hướng theo kiểu của lâu đài các nước phương Tây. Đại sảnh tiếp đãi khách cực kì rộng rãi. Trần cao, được ghép bằng vật liệu mosaic thành một bức tranh đẹp tinh xảo, lắp đặt rất nhiều đèn chùm thủy tinh sang trọng,
tường được sơn một màu vàng rực rỡ.

Khắp nơi đều treo lơ lửng những
chiếc giá cắm nến bằng vàng khảm đá quý, trên các bức tường dài và rộng, treo đầy những bức tranh sơn dầu quý giá.

Băng Hạ hít một hơi, giữa không gian bao la rộng lớn, bỗng dưng cô cảm thấy hoảng sợ và lạc lõng. Bàn tay
đang khoác tay Hàn Phong vô thức siết lại. Phong chỉ quay lại nhìn cô,
mỉm cười kín đáo.

Trong đại sảnh, mấy phục vụ bàn tay bưng khay rượu đi đi lại lại giữa các thực khách.

Băng Hạ liếc nhìn ra xa, phát hiện
trên chiếc bàn dài giữa sảnh có đặt một đôi thiên nga được điêu khắc
bằng băng trong suốt, đang chụm đầu vào nhau một cách tình tứ. Trên thân hai con thiên nga được gắn thêm đèn sáng óng ánh lung linh. Bên cạnh
chúng là một bàn bày đủ các loại đồ ăn, màu sắc sinh động, trông vô cùng ngon mắt. Nghe mấy người đứng bên cạnh bàn tán với nhau, đôi thiên nga
ấy là quà của một tập đoàn nào đó gửi đến để chúc phúc cho cặp phu thê
trẻ hôm nay.

Bàn tay hơi nắm lại. Vô thức đưa lên cổ.

Cô đã tháo sợi dây chuyền ấy ra rồi. Mà đáng ra thì, nó phải được tháo từ trước đó.

Khắp đại sảnh, đâu đâu cũng thấy
toàn người là người, mỗi người một phong cách ăn mặc, trang điểm khác
nhau, đầu tóc chải chuốt cầu kì, nói cười rôm rả, mùi nước hoa thơm
phức, thần thái ưu nhã, điềm tĩnh.

May mà còn có Hàn Phong.

Cô ngước nhìn, anh đang mải nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi khác, nhưng tay vẫn không quên nắm lấy tay cô.

May còn có anh, nếu không, giữa một biển những con người giả tạo và chất đầy â


Lamborghini Huracán LP 610-4 t