
.
“Dạo.” Anh nháy mắt.
“Sao lại đến tận đây? Chỉ đi dạo thì thiếu gì chỗ chứ?”
Trước lời chất vấn của Hạ, Phong chỉ
cười, anh để xe ở lại, tay đút túi lững thững đi bộ ra xa. Băng Hạ không còn cách nào khác cũng phải đi theo. Mặc dù vẫn không hài lòng lắm với
việc lựa chọn địa điểm của Phong, nhưng trước giờ cô vốn không phải mẫu
người hay kêu ca, nên cũng im lặng mà đi bên cạnh anh, không một lời
trách cứ gì nữa.
“Em đau lòng không?”
Phong ngửa mặt lên nhìn trời, giọng nói nhàn nhạt như bông đùa.
Hạ im lặng một lúc, rồi quyết định không trả lời. Suy cho cùng thì dù có không nhận được câu trả lời của cô, anh vẫn đoán được sự thật. nói có thì là tự thừa nhận sự mềm yếu của bản
thân, nói không thì chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người.
“Em có nghe câu này chưa?” Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô “Tất cả đều là do duyên phận. Nếu hai người có
duyên, cho dù có bị chia cắt thế nào, cuối cùng cũng sẽ được trở về bên
nhau. Còn vô duyên, cho dù có hạnh phúc ngàn kiếp, sự chia ly vẫn chờ
đợi nơi cuối con đường.”
Cô nhìn anh, cười mỉa.
“Câu đó đã xưa lắm rồi. Em không tin vào duyên phận. Thứ gì cũng do bàn tay ta tạo nên mà thôi, kể cả duyên phận.”
Anh trầm ngâm nhìn cô. Hạ tiến đến bên một tảng đá, ngồi xuống, tiện tay ngắt một đóa hoa dại lên ngắm nghía.
“Còn anh nữa, Hàn Phong” Cô không nhìn
anh “Đừng phí thời gian đi theo em nữa, cứ kệ em. Chẳng qua em cũng chỉ
là một đứa con gái bình thường, không đáng để anh ở bên cạnh nhọc công
an ủi như vậy.”
Từ từ, cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt tê dại mệt mỏi.
“Anh không thấy mệt sao?”
Hàn Phong đã ở trước mặt cô từ khi nào. “Không mệt.”
“Tại sao?”
“Vì anh yêu em. Giống như em yêu Hạo Thiên vậy.”
“Nhưng em không đáng.”
“Vậy thì Hạo Thiên cũng không đáng” Anh mỉm cười.
“…” Cô đứng bật dậy “Anh có tư cách gì nói anh ấy không đáng chứ?”
“Vậy thì…” Anh cũng từ từ đứng dậy,
giọng nói êm dịu hiền hòa “Em cũng có tư cách gì tự nói mình không đáng
chứ? Con người em là do ba mẹ em sinh ra kia mà.”
“Em…”
“Em cứ sống theo ý muốn của em đi, không ai có quyền cản. Kể cả anh, kể cả Hạo Thiên, kể cả Bảo Vy. Anh chỉ là ở bên cạnh giúp em đỡ buồn thôi. Còn việc mệt hay không, tốn thời gian
hay không, đó là việc của anh.”
Anh mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự nhưng thấm đẫm hương vị ngọt ngào của hạnh phúc như chàng hoàng tử mặc
lễ phục trắng trong truyện cổ tích.
Trong mắt Băng Hạ lóe lên tia cảm kích, cô mím chặt môi, câu cảm ơn dừng lại trong cổ họng không thể thoát ra.
Đối với tình yêu thuần khiết, sáng trong anh dành cho cô, một câu cảm ơn thật quá sức giả tạo.
Hàn Phong nhìn cô, sau đó cúi xuống hái
một chùm hoa dại, lấm tấm những bông hoa nhỏ li ti màu trắng như những
hạt tuyết. Anh khéo léo đan chúng vào với nhau, ngón tay thon dài xoay
tròn, nhẹ nhàng như thể những cành hoa trong tay anh là mái tóc đen dài
của nàng công chúa mà anh yêu thương.
Chiếc vòng đội đầu bằng những cành hoa
bé nhỏ hoang dại hiện ra trong tay anh trở nên thuần khiết và cao quý vô cùng. Anh trân trọng đặt nó lên mái tóc đen hơi gợn sóng của cô. Như có một phép lạ vừa ghé qua, hình ảnh cô trong mắt anh được muôn ngàn sợi
nắng dệt lại với nhau, mang đến cho cô chiếc váy dài màu trắng cùng đôi
cánh đẹp đẽ như thiên thần, cũng trong suốt và lấp lánh như được kết
tinh từ pha lê.
“Đi nào.”
Anh mỉm cười, quay lưng bước đi.
Phía sau anh, cô với chiếc vương miện đội đầu, khóc.
Cô đã trở thành người con gái mềm yếu
như thế này từ khi nào. Và sau đó cô cũng đã nhận ra, mình đã hơn một
lần tự hỏi bản thân câu này.
Chợt, hình ảnh đôi nam nữ ở trong shop
quần áo cô vừa nhìn thấy dội về. Bóng người ấy sao mà giống anh đến thế, cái vẻ lầm lỳ khó gần ấy sao mà quen thuộc đến thế, ánh mắt lạ lẫm ấy
sao mà khiến cô nhớ nhung đến thế.
Hàn Phong quay đầu lại. Từng giọt nước
mắt nhẹ nhàng lăn trên gương mặt nàng công chúa của anh. Đây đã là lần
thứ hai cô khóc trước mặt anh. Cái cách cô để mặc nước mắt tự rơi không
kiềm chế, không chau mày, không nức nở, cũng không giơ tay lau, đằng sau lớp nước mỏng là gương mặt bình thản không cảm xúc, làm cho anh có cảm
tưởng như giọt nước trong vắt ấy chỉ là một giọt nước bình thường, vô
tình rơi trên gương mặt cô, mà không phải giọt lệ mặn chát chứa biết bao tâm trạng.
Nó khiến anh đau lòng, rất đau lòng.
Anh tiến lại gần, ánh mắt của cô vẫn bình thản và trống rỗng không thay đổi, như nhìn anh mà lại như không.
Anh giơ tay, thật nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô, giọt lệ long lanh chạm vào tay anh bỏng rát.
Anh có thể chấp nhận được sự thật rằng
cô vẫn rất yêu Hạo Thiên, hoặc cả đời trái tim luôn hướng về một mình
cậu ta, có thể chấp nhận được việc tình cảm của cô sẽ mãi mãi không bao
giờ dừng chân nơi anh.
Thế nhưng.
Lại không t