XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327622

Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.

ng đủ run sợ. Trịnh Âu là
cơn ác mộng mà có lẽ, đối với những lãnh đạo điều hành của những công ty khác, là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Hạo Thiên và Phù Dung yêu nhau là do sự
sắp đặt của cha mẹ, tuy Phù Dung yêu anh thật lòng, nhưng Hạo Thiên lại
chỉ coi cuộc tình này như 1 cuộc trao đổi ko hơn ko kém. Vì vậy, chuyện
Công chúa Phù Dung luôn thể hiện tình cảm với Thiếu gia trước mặt mọi
người, mặc cho Thiếu gia ra sức cự tuyệt đã ko còn là chuyện xa lạ gì
với học viên Thánh Huy nữa.

Mọi người rất thích công chúa, nhưng với thái độ như thế này, thì dù gia cảnh có tầm cỡ thế nào đi chăng nữa, cô cũng ko thể tránh khỏi những anti-fan độc mồm độc miệng. Tuy ko dám làm điều gì quá đáng, nhưng với những chuyện cỏn con như Công chúa hôm nay
ăn mặc hở hang quá, màu son môi hơi đậm, đến những chuyện như Công chúa
có vẻ ngoài xinh đẹp như thế là do đc thẩm mĩ như thế nào, trang điểm kĩ lưỡng ra sao, cũng có thể dễ dàng trở thành chuyện để bọn chúng mang ra làm đề tài nói xấu. Hết cách!

Nhưng Phù Dung thì vẫn dửng dưng, mặc dù những lời nói xấu ấy luôn đập vào tai cô 1 cách thô lỗ nhất nhưng cô
luôn tỏ ra như mình ko nghe thấy gì, là 1 thiên kim tiểu thư của 1 tập
đoàn giàu có như thế, đương nhiên Phù Dung đã đc rèn giũa để có thể bỏ
ngoài tai những lời đàm tiếu vô dụng, ko chút căn cứ. Đâu phải tự nhiên
mà Phù Dung lại giữ danh Công chúa của Thánh Huy lâu đến thế?

Trên tầng dãy hành lang của khối 10,
Băng Hạ và Tiểu Vy vẫn đang chăm chú nhìn xuống bên dưới. Tiểu Vy đưa 2
tay lên che miệng, vẻ "ko thể tin đc":

_Cô gái ấy xinh đẹp quá Băng Hạ ơi! Quả là Công chúa có khác.

_.....

_Công chúa tên là Niệm Phù Dung, cái tên quen quá,........._Tiểu Vy đưa tay gõ 1 cái vào trán_Mình đã nghe ở đâu rồi thì phải...nhưng nhất thời ko nhớ ra...!

_Niệm Phù Dung, đương kim hoa khôi của
Thánh Huy, hồi học bên Thiên Hòa có nghe suốt, quên nhanh vậy sao?_Băng
Hạ nói mà mắt vẫn nhìn xuống bên dưới. Tuy là ánh mắt thờ ơ, nhưng nếu
để ý kĩ sẽ thấy, toàn bộ khung cảnh trong sân trường Thánh Huy đều đc
con người thờ ơ ấy thu hết vào tầm mắt.

_A! Đúng rồi!_Tiểu Vy reo lên như vừa
tìm thấy vàng_Hoa khôi, đc mọi người tôn vinh là Công chúa, gia cảnh lại giàu có, thật là đáng ngưỡng mộ quá đi, ước gì mình đc như cô ấy!

Thật ko may, đúng lúc Bảo Yến tiểu thư
đi ngang qua, vừa kịp nghe những lời nói mơ mộng của Tiểu Vy, ko giấu
nổi bản chất mà buông lời mỉa mai. Tuy đã cố gắng ko đụng đến 2 cô nàng
này, nhưng thấy chuyện như thế mà ko nhảy vào sỉ nhục đương sự, thì đây
chắc ko còn là Vương Ngọc Bảo Yến nữa.

_Người ta là Công chúa lá ngọc cành
vàng, cô nghĩ sao mà mong đc như cô ấy? Loại nhà quê như cô mà cũng có
suy nghĩ hão huyền ấy sao? Đúng là thời đại bây giờ con người ko co biết thân biết phận gì hết, cóc nhái mà cũng đòi làm thiên nga cơ đấy,
hahaha!_Kết thúc câu nói của Bảo Yến là 1 tràng cười vang lên giòn giã
đầy hả hê của đám nữ sinh lớp 10A3.

Tiểu Vy cúi mặt, mắt ngấn lệ, lời nói
của Bảo Yến làm cô nhớ đến những tháng ngày học ở ngôi trường tiểu học
quý tộc lúc trước, bọn trẻ ở đó cũng nói với cô y như thế này khi cô lúc nào cũng đi bên cạnh Băng Hạ.

_Bảo Yến, cô nói vậy là tự nhận mình là
cóc nhái đó hả?_Băng Hạ xoay người lại, nhướn mày, hỏi 1 cách ngây thơ
hết sức có thể._Nếu Tiểu Vy là cóc nhái, vậy cô phải là sư phụ của cóc
nhái mới đúng, nói người khác mà ko biết nhìn lại bản thân mình_Băng Hạ
nhấn mạnh 2 từ "sư phụ", càng về sau, ý khinh miệt càng thể hiện rõ rệt.

Lại một lần nữa, Bảo Yến gậy ông đập lưng ông, cô ta đơ người trong 2s, hốc mắt đỏ hoe.

_Băng Hạ, cô....!_Chỉ nói đc từng ấy, Bảo Yến quay lưng bước đi, giậm mạnh chân xuống sàn, có vẻ rất tức giận.

Băng Hạ nhìn theo bóng Bảo Yến mà thở
dài. Tưởng đã yên ổn, ai dè cô nàng này vẫn bám theo 2 người mà gây sự,
ko biết Băng Hạ hay Tiểu Vy đã đắc tội với mấy đời nhà cô ta nữa.

Tiểu Vy quay ra nhìn Băng Hạ, cười gượng:

_Cảm ơn.

_Giữa chúng ta cần cảm ơn sao?_Băng Hạ
nói lạnh, mắt liếc ra ngoài. Cô ko thích mỗi lần Tiểu Vy tỏ thái độ
khách sáo như vậy tí nào. Băng Hạ thừa biết ko phải tự nhiên mà Tiểu Vy
như thế, câu nói hồi nãy của Bảo Yến đã giáng 1 đòn thật mạnh vào trái
tim vốn đã ngập tràn sự tự ti của Tiểu Vy.

Hình như học ở trong những học viện quý
tộc như thế này lâu, nên Tiểu Vy đã bị nhiễm cái tư tưởng phân biệt giai cấp nặng nề ấy vào sâu trong não rồi.

________________

_Em về từ bao giờ?_Hạo Thiên ngồi trên ghế, ngả người ra sau, khuôn mặt ko chút biểu cảm, giọng nói lạnh tanh.

(T/g: Nói thêm cho mọi người hiểu, trong kí túc xá nam của Thánh Huy, có 1 phòng VIP dành riêng cho Thiếu gia,
những lúc ko muốn học hay mệt mỏi, Thiếu gia thường đến đây, nên sau này có thấy trong trường mà Thiếu gia vẫn có giường nằm thì đừng hỏi Sheryl nha, )

Phù Dung bước ra đằng sau Hạo Thiên, 2 tay quàng qua vai anh, hành động thân mật quá mức khiến Hạo Thiên có đôi chỗ khó