
Hắn lạnh lùng nói từng chữ.
- Hahaha! Không làm gì? Nói nghe hay lắm! Vậy vết sẹo trên mặt nó, không phải do con bồ của mày gây ra à?
Long Thẹo vẻ mặt cay cú nhìn hắn trừng trừng, từng câu từng chữ ông ta nói ra đầy căm phẫn.
- Cô ấy không làm gì Khánh My cả. Chỉ là ả ta tự chuốc lấy thôi! – Bà Hoàng Yến trả lời thay cho hắn.
- Tự chuốc lấy! Hahaha! Cũng chỉ vì cháu gái tao cũng chỉ vì quá yêu mày mà thôi!
- Yêu tôi? Cái thứ tình yêu dơ bẩn đó của ả ta, tôi không cần! – Hắn lạnh giọng.
- Mày… Mày…
Long Thẹo không nét nổi tức giận, ngoài người túm cổ áo, định đấm vào mặt hắn.
- Ông dám động vào một sợi tóc của con trai tôi thì tôi cho ông tuyệt tử tuyệt tôn.
Bà Hoàng Yến vứt bỏ áo khoác ngoài, giật lấy con dao gâm từ túi đựng dao của một đàn em rồi kề sát cổ Long Quân, con trai ông ta.
Lần thứ hai Long Thẹo vì bị uy hiếp mà chùn bước. Bà Hoàng Yến đẩy con ông ta ra, quăng cây dao cho một đàn em. Một tên đàn em khác nhặt áo khoác, cúi đầu cung kính mặt vào cho bà ấy.
- Tao cho bọn mày biết, tao về Sài Gòn lần này có 2 chuyện. Chuyện thứ nhất là bắt lũ con gái khốn nạn đền tội cho cháu tao. Thứ hai, tao sẽ cướp X3 từ tay bọn mày.
- Nực cười!
Bà Hoàng Yến thốt ra hai chữ sắc như dao vào vẻ mặt kiêu ngạo của Long Thẹo.
- Giờ thì trả con trai cho tao! – Ông ta nói như ra lệnh.
- Đâu dễ vậy! Cởi trói hết cho đàn em của tôi và thả họ về bên này! – Bà Hoàng Yến cất giọng đầy quyền lực.
- Được!...- Quay qua đàn em-… Thả mấy con chó rác rưởi này ra!
Nghe lệnh của đại ca, tụi đàn em của Long Thẹo cởi trói cho người của FK và đẩy như đuổi tà họ về phía bà Hoàng Yến.
Như đã hứa, bà Hoàng Yến cũng tống cỗ con trai ông ta về phía ông ta.
- Giờ thì làm ơn ra khỏi chỗ này để chúng tôi còn khử trùng. Nhớ là lần sau cho thêm vài bảo mẫu trông chừng quý tử đó!
Bà Hoàng Yến vừa nói, Long Thẹo cùng đàn em đi lướt qua người bà. Nhưng khi ông ta đi được vài bước thì dừng lại và nói:
- Bây giờ tôi chỉ đánh bị thương vài người của bà chị thôi. Nhưng khi tôi bước ra khỏi cái cánh cửa của sân golf X3 này thì, FK bọn mày nhớ là, không được hối hận.
Nói xong những lời đe dọa đó, bên FK vẫn để cho người của Long Thẹo và ông ta bước ra khỏi cửa.
Khi ông ta đã mất dạng, FK mới nhận ra điều kì lạ.
- Sao lão ta không đánh? – Lâm.
- Chắc là sợ thua! – Đức Anh.
- Dì Yến, dì mau gọi bác sĩ đến chăm sóc cho những người bị thương. Có chuyện thật rồi!
Hắn nói giọng gấp gáp rồi chạy thật nhanh về hướng tầng hầm giữ xe.
- Thôi chết, làm sao có thể quên là các cô ấy còn ở nhà chứ!
Minh tự trách bản thân rồi cũng chạy theo hắn, kéo thoe sau là Đức Anh và Lâm.
FK chạy ra tầng hầm rồi lên xe phóng thật nhanh về biệt thự số 06 mà trong lòng nóng như lửa đốt, cầu monh rằng cho Tứ Đại bình an vô sự. Nếu họ có chuyên gì, FK thề sẽ không tha cho bọn chúng.
***…15’ trước tại biệt thự số 06, khi mà FK còn đang ở sân golf X3…
- Họ đi gần nửa tiếng rồi đó! – Nhi đi tới đi lui nhìn đồng hồ.
- Bình tĩnh đi! Đơn giản rằng, đây có lẽ không phải lần đầu họ giải quyết những chuyện thế này đâu! – Mai.
- Ken à, mày có ý kiến gì không?
Ngọc buộc phải lên tiếng hỏi khi nãy giờ nó vẫn nhắm tịt mắt, im lặng gác tay lên cằm.
Nghe Ngọc nói nó mới từ từ mở mắt ra, thở một hơi dài như lấy lại tinh thần:
- Cứ bình tĩnh đi! Đừng có lo lắng quá! Tao cũng đang rối đây! – Nó nói rồi nhắm mắt lại.
- Nhưng Ken…
- Để nó yên đi Zeny! – Nhi.
“ Píng pong! Píng pong! Píng pong!”.
Tiếng chuông của biệt thự vang lên nhưng Tứ Đại chả màng đến. Đó rõ ràng không phải FK, vì FK có chìa khóa nhà. Chị giúp việc từ sau chạy ra mở cửa.
“Đoàng! Đoàng!”.
Hai phát súng vang lên kinh hoàng. Tứ Đại giật bắn người vụt nhìn ra cổng.
- Ba người, chạy lên lầu lấy súng! Tao sẽ ở lại! Nhanh đi! Gọi các quản gia!
Nó nhanh chóng hiểu ra vấn đề rồi giục ba đứa. Nghe những gì nó nói, ba đứa chạy thật nhanh ra sân sau, kéo các quản gia lên lầu bằng cầu thang thoát hiểm.
Từ ngoài cổng, một nhóm người hùng hổ xông vào, trên tay ai cũng có một khẩu súng. Dẫn đầu là bốn đứa con gái, nói đúng hơn là TT.
- Giơ tay lên để ra sau gáy!
Khánh My chỉa súng vào nó, nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó nghe rõ mồn một những gì My nói, nhưng vẫn khồng làm theo.
“ Cạch!”
- Mày nghe không hả con khốn!?
Nhỏ vân gí họng súng vào đầu nó. Nhưng đáp lại hành động nguy hiểm đó, nó chỉ cười khinh.
- Con khốn! Mày đang ở trong tay bọn tao! Bao vây hết cái nhà này, tuyệt đối không để tụi nó thoát. Lên lầu lục soát, phản kháng thì giết bỏ mẹ!
Nhỏ My mạnh miệng ra lệnh cho tụi giống như xã hội đen đi thoe mình. Ba tên ngay lập tức chạy lên lầu.
- Người đẹp, đã lâu khôn