
sang mọi người đang lo sốt vó.
- Lũ khốn khiếp. Tứ Đại mà có chuyện gì thì tao lột da chúng! – Đức Anh nắm tay thành nắm đấm thật chặt.
15’…
30’…
45’…
“ Reng! Reng! Reng!”.
- Alo!
Quản gia Nghiêm ngay lập tức bắt mày khi nghe điện thoại bàn reo lên.
-…
- Được rồi! Cứ ở đó! Chúng tôi sẽ điều động người đến. – Quản gia nghiêm nói giọng gấp gáp.
- Đi thôi! Bìa rừng cao su Phú Giáo, họ bắt các cô ấy đến đó.
Quản gia Nghiêm nói xong thì cùng quản gia Khang và Trương chạy ào ra nhà xe.
- Các bác nên ở nhà!
Minh kéo quản gia Nghiêm lại không ông vừa quay lưng.
- Có một chuyện các cậu chưa biết! Đó là trước khi đi theo ba của các cô chủ, chúng tôi là một băng nhóm khét tiếng ở Sài Gòn những năm 80 đấy!
Quản gia Nghiêm nói rồi tiếp tục bước ra nhà xe cùng hai quản gia kia. Ba người họ đi chung một chiếc BMW, thẳng về Bình Dương.
- Alo! – Hắn.
- Có manh mối gì chưa?
- Rồi dì! Bọn chúng bắt họ đến vườn cao su ở Phú Giáo. Những gì lúc nãy con nhờ dì chuẩn bị sao rồi? – Hắn.
- Ok! Dì sẽ nói họ đợi con ở giao lộ. Bây giờ đang cấp bách nên bọn con ra đó là gặp.
- Tạm biệt dì! – Hắn nói rồi cúp máy.
- Thế nào? – Lâm.
- Ra giao lộ đi. Dì Yến chuẩn bị cả rồi.
FK bước ra xe rồi rồ ga, thẳng tiến về Phú Giáo.
Ở rừng cao su…
Quản gia Khanh đang núp ở một chỗ đủ để quan sát tình hình bên ngoài của cái nhà hoang mà bọn chúng nhốt Tứ Đại. Hơn 20 người canh dữ, tên nào cũng lăm lăm súng trong tay. Lúc nãy do đi gấp nên ông không lịp mang theo bất cứ vũ khí gì.
Bên trong nhà kho…
Tứ Đại tay chân bị gói dính chặt trên ghế, miệng bị dán bằng băng keo đen bản lớn, đầu ai cũng có vết thương và đang bất tỉnh.
TT ngồi trên gác nhìn bộ dạng khốn khổ của Tứ Đại, trong lòng hả hê vì họ đang ở trong tay chúng, sống chết gì cũng là do chúng quyết định.
- Xem chúng tỉnh chưa? – My ra lệnh cho mấy tên đàn em đứng sau ghế Tứ Đại.
Đứng phía sau Tứ Đại là bốn tên cao to vạm vỡ, hình xăm đầy mình, trên tay lăm le mấy con dao găm khứa là chết.
Nghe My ra lệnh, mấy tên đó cúi xuống xem rồi quay lên lắc đầu với My.
- Đánh thức tụi nó đi! – Nhỏ Vân.
Nhỏ Vân vừa dứt lời thì bốn tên từ đâu đi tới, trên tay là mấy chậu nước đá lạnh thấu xương.
“ Ào!”.
Tứ Đại bị tạt nước cùng một lúc, người ngợm ướt sũng, mấy viên đá rơi lộc cộc trên sàn nhà.
Tứ Đại lờ mờ tỉnh dậy, khẽ rùng mình vì nước lạnh và cơn đau từ vết thương trên đầu.
- Tỉnh rồi sao?
Nhỏ Huyền từ trên gác nói vọng xuống, giọng chanh chua khó nghe.
Tứ Đại nhìn lên gác, ánh mắt lạnh hơn cả mấy trăm chậu nước lúc nãy.
TT bước xuống, xua xua tay ra hiệu cho mấy tên đứng phía sau Tứ Đại lùi ra xa một tí rồi lại ra hiệu cho mấy tên khác bắt ghế cho chúng ngồi.
TT ngồi xuống, nhìn Tứ Đại y như thể muốn nói rằng các cô là con chó trong tay chúng tôi. Tứ Đại hiểu, rất hiểu là khác. Và cũng vì rất hiểu nên họ vẫn giữ thái độ im lặng từ lúc tỉnh lại đến giờ.
- Mang ra đây! – My cao ngạo lên tiếng lệnh cho đàn em.
Nhỏ dứt tiếng thì có ba đứa con gái bưng mấy cái mâm bị trùm vải đen từ trên lầu đi xuống, một số đứa khác bắt mấy cái ghế không lưng dựa rồi để mấy cái mâm trước mặt Tứ Đại và TT.
- Biết này là gì không? – Nhỏ Quyên vừa nói, vừa hất mặt về phía mấy cái mâm.
Đáp lại câu hỏi của nhỏ, Tứ Đại im lặng đến phát sợ, khiến chúng hết kiên nhẫn mà giật phăm mấy tấm vải trùm ra.
Trong mấy cái mâm bản lớn đó chính là những thứ có thể lấy đi mạng sống con người một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Dao găm, búa đẽo, súng lục, kiếm ngắn,…v…v… Nhưng chỉ có 3 mâm là đựng vũ khí. Cái còn lại đựng hai cái lọ cao cỡ gang tay, một lọ nắp xanh và một lọ nắp trắng, một chai thủy tinh trong suốt đựng dung dịch màu trắng như nước khoáng và hai đôi bao tay vải, bốn cái khăn mùi soa.
Thoạt nhìn, Tứ Đại củng đủ hiểu cái thứ trong chai thủy tinh đó là chắc chắn là Axit – chất hóa học chết người. Hai lọ còn lại là gì họ cũng chưa rõ mấy, nhưng chắc hai thứ đó phải liên quan đến cái khăn mùi soa.
- Thông minh như các cô chắc cũng hiểu chúng tôi định làm gì mà? – Nhỏ My nhết miệng đểu cáng.
- Hiểu những thứ này là gì chứ không thể hiểu lòng dạ cầm thú của bọn bây!
“ Chát!”
Nhi vừa nói dứt câu thì đã bị nhỏ Quyên giáng cho một tát, hất tung cả máy tóc đen mượt đang bị ước của cô.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám lên tiếng ở đây?
Nhỏ Quyên ướm người tới, nắm tóc Nhi giật ngược lên thật mạnh. Nhỏ nghĩ rằng chắc Nhi sẽ hét lên đau đớn rồi xin tha nhưng… sự thật mất lòng. Nhi tuyệt nhiên không hé nửa miệng mà còn nhìn Quyên bằng ánh mắt “ Cô vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm để đấu với tôi đâu!”.
- Dơ bẩn!
Ngọc cất lên chết giọng bất cần đời của mình, ánh mắt xem