The Soda Pop
Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324422

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

àm quá lên không biết! – Mai.

- Đúng đó! Khang mà dám làm gì con Ken thì…

Nói đến đây thì Ngọc đưa tay lên làm thành hình cái kéo, còn làm động tác nhấp nhấp vài phát. Đức Anh ngồi kế bên trợn mắt to hơn cái tô.

- Ngốc làm gì đó? – Đức Anh.

- Dám đụng tới bạn Ngọc là vậy đó! – Ngọc.

- Thôi thôi ăn đi! Có gì mai tính! – Lâm.

Nghe Lâm nói xong thì cả bọn tiếp tục thưởng thức mấy dĩa shushi băng chuyền tươi ngon, nói cười vui vẻ mà không hay biết gì về tai họa sắp ấp đến.

Sau khi ăn xong, ba chàng đưa ba nàng về biệt thự số 06 và hẹn ngày mai sẽ đến đón đi học. Lúc này thì nó vẫn chưa về nên ba nàng quyết định đi ngủ luôn.

Tại biệt thự của hắn…

- Hơ… Hơ… Nhức đầu quá! Sao không bật đèn lên hả?

Nó vừa nói xong thì đèn vụt sáng. Hắn từ phía xa đi về giường, chỗ nó nằm.

- Ngủ ngon không? – Hắn ngồi xuống cạnh nó.

- Hì! Cũng được!

- Đói không?

Nó lắc đầu rồi đưa tay lên dụi mắt. Nhưng bàn tay thì nó không thấy đâu chỉ thấy cái tay áo sơ mi nam không cài nút dài thường lượt, che mất tiêu bàn tay của nó. Nó nhìn xuống thứ mà mình đang mặt trên người rổi đứng dậy, mắt trợn ngược trợn xuôi. Nó đang mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình, dài muốn đụng gối.

Hắn đứng dậy, đi lại phía ghế bành gần đó ngồi xuống nhìn bộ dạng tò mò khi nhìn cái áo của nó.

- Anh thay cho em? – Nó nhận ra “ điều kì lạ”, ngước lên hỏi một câu đầy căm phẫn.

- Ừ! – Hắn tay gác cằm, nói một câu chọc tức rồi nhìn bộ dạng giết người của nó.

- ĐỒ DÊ XỒM!

Nó hét lên rồi chạy lại đấm bịch bịch lên ngực hắn, ánh mắt như muốn xé hắn ra trăm mảnh. Hắn cười một cái rồi lấy hai tay mình nắm cổ tay nó lại.

- Sao đánh anh? – Hắn cười gian.

- Sao… sao anh… anh dám… dám… hả đồ chết bầm? Em giết anh!

Nó hết biết nói gì, cố giật tay ra đánh hắn tiếp thì hắn càng nắm chặt hơn.

- Nhóc con, em nghĩ anh thay cho em thật à?

Hắn kê mặt mình lại sát mặt nó rồi nắm hai tay nó kéo thật mạnh khiến môi hai người chạm nhau. Trong khi hắn mở to mắt nhìn bộ dạng “ thỏ ngốc” của nó lần thứ hai khi nó bị hôn thì nó lại nhắm tịt mắt.

Sau một hồi, nó giác ngộ nên đẩy hắn ra rồi quay lưng bước lại ngồi phịch xuống giường quay mặt chổ khác. Hắn cười lắc đầu rồi đi lại ôm nó từ sau lưng.

- Đừng giận! – Một giọng nói nhỏ nhẹ từ hắn.

- Đồ chết bầm!

- Được rồi! Nhóc khỏe chưa?

Hắn đặt tay lên vai rồi quay người nó lại, nhìn theo gương mặt vì ngượng mà cuối sầm của nó.

- Bình thường! – Nó mãi mới nói được hai chữ.

- Uống hết ly sữa này đi! Anh mới pha cho nhóc đó! – Hắn với tay lấy ly sữa đưa cho nó.

- Ừ! – Nó nhận ly sữa rồi tuông ừng ực.

- Đói không?

- Không!

- Vậy đi ngủ đi! Dù gì này mai cũng không có học!

- Cho em về được không?

- Không được! Anh lười láy xe vào giờ này lắm! – Hắn giả vờ kêu ca, chủ ý là giữ nó lại.

- Vậy đưa chìa khóa em tự láy! – Nó chu mỏ làm nũng.

- Em biết mấy giờ chưa hả nhóc? 9h hơn rồi đó. Con gái con nứa, đi một mình vào giờ này à?

- Hôm nay anh bị sao thế? Anh quên lần trước em cứu anh ngoạn mục thế nào à?

- Thì lần trước khác giờ khác! – Hắn quát lớn.

- Khác sao mà khác. Lần trước em là em thì lần này em cũng là em thôi. Anh đừng có hở ra là quát em kiểu đó được không hả? Trả bộ đồng phục đây, em tự bắt taxi về!

- Thôi được rồi anh xin lỗi. Nhưng em đừng về!

- Trả bộ đồng phục cho em. Trừ phi anh có ý đồ gì mới không cho em về.

Nó đứng dậy quay phắt đi, hắn đuổi theo sau kéo tay nó lại.

- Được rồi anh đưa em về! Nhưng nhớ là anh chả có ý đồ gì với em đâu nhá! Anh là có ý đồ là em tiêu rồi! Quần áo của em trong phòng tấm đó.

- Ok! Anh đi xuống lầu đi! À mà lúc nãy ai thay quần áo cho em thế hả?

- Chị giúp việc của anh. Anh đợi em thay quần áo rồi xuống luôn.

- Cấm! Nhỡ anh nhìn trộm thì sau! Đi xuống lầu đi!

Nó nói rồi đẩy hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại cái ầm rồi lại bước vào nhà tấm, đóng cửa lần hai.

Sau khi thay quần áo xong, nó quẩy balo xuống nhà chào mọi người rồi cùng hắn lên xe về biệt thự số 06.

- Anh láy xe cẩn thận! – Nó vẫy vẫy tay chào hắn.

- Em vào đi chứ!

- Thôi! Anh láy xe về rồi em vào! – Nó cười.

- Được rồi! Ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon.

Sau khi hắn láy xe được một đoạn, nó quay người định bước vào nhà thì nhận thấy phía sau cứ như có người đang theo dõi mình nên nó quay người lại nhìn.

- Lạ thật! Không lẽ mình có linh cảm sai! – Nó thì thầm rồi quay lưng bước vào nhà.

Mọi người cũng ngủ hết nên nó chào mấy bác quản gia rồi lên đi tắm sau đó đi ngủ luôn.

Không một ai trong 8 người bọn họ biết rằng, chủ nhân trỏ chơi sinh tử đã xuất hiện và họ chính là nhưng người trải nghiệm
điều dáng sợ đó…

Tứ Đại không có