XtGem Forum catalog
Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326883

Bình chọn: 10.00/10/688 lượt.

còn bày đặt ra hiệu cho phép FK và Tứ Đại về chỗ ngồi. Nhưng FK và Tứ Đại nào thèm để ý, thích làm gì đó là chuyện của họ.

Nó định đi đến vị trí cuối bàn ngồi theo thói quen, nhưng khi đi ngang chỗ hắn thì hắn nắm tay kéo nó ngồi xuống. T.T

- Đông đủ hết chưa lớp trưởng? – Bà cô vừa dậm phấn vừa hỏi.

- Rồi! – Thằng lớp trưởng bực mình vì kéo vô học sớm nên bực bội, đáp gỏn lọn một chữ.

- Em hèm! …- Đứng dậy gằng giọng-… Tôi biết giờ này chưa vào học, nhưng do có thông báo đột xuất việc thay đổi lịch thi học kì nên tôi tranh thủ thời gian đến để nói luôn với các em. Kỳ thi sẽ diễn ra ngay ngày mai. Thông báo kết thúc.

Bã nói rồi quay xuống xách giỏ õng ẹo bước ra khỏi lớp, bỏ lại cái lớp nai tơ đang há hốc mồm đầy kinh ngạc, trừ 8 nhân vật chính.

- Ngày mai thi hả trời? Sao học bài kịp đây? – Nhỏ mọt sách của lớp.

- Trời! Sao bà này không nói sớm? Trường gì ác quá! – Lớp phó học tập.

- Đúng! Chắc tao rớt quá! Híc… Híc! – Hs 1.

Bla…blo…bla…blo…

Một nùi những lời bàn tán vang lên, FK thì cũng chẳng hiểu gì nhưng cũng im re, Tứ Đại chỉ biết nhún vai vô tội.

- Dượng này quản lí ghê quá Ken ơi. – Mai thì thầm.

- I don’t know ( Tao không biết!)! I don’t care ( Tao không quan tâm!)! Ok? – Nó trả lời tỉnh queo, tay ung dung khoanh trước ngực, chân gác lên bàn.

- Thôi đi. Có ai nhận được tin gì đâu mà trách dượng nó! – Nhi chữa cháy.

- Ê! Nãy giờ nói gì chả hiểu gì hết vậy? – Đức Anh chen vô.

- Thôi nhiều chuyện quá mấy ông ơi. – Ngọc chỉ yêu vào đầu Đức Anh làm chàng ngố luôn, chả hỏi gì thêm. Cùng lúc tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp lại bắt đầu thời kì làm việc riêng trong giờ học.

[…'>

Ra về, khi cả khối 11 đã về hết…

- Tan học rồi đi chơi không? – Đức Anh nắm tay Ngọc rồi cất giọng hỏi.

- Mày không lo thi hả? – Minh hỏi đùa.

- Ấy dà! Tao mà lo hả lại! – Đức Anh cười hà hà.

- Vậy đi không? – Bây giờ chàng mới nhớ ra vấn đề đang tranh luận.

- Đi! Ủa mà Khang đâu? – Nhi.

- Ờ! Nhắc mới nhớ! Vừa đánh trống là thấy thằng chả chạy thục mạng đi đâu á! – Lâm.

- Ê Ken!...- Mai vỗ vai nó…- Mày đi chơi không?

- Hả? Ừ! Đi đâu! Để coi! Đợi em tí em xuống liền! - Mắt nó vẫn dán vào màn hình, trả lời chả đâu ra đâu.

- WHAT? – 6 đứa kia đồng thanh làm màn nhĩ nó muốn thủng luôn.

- Gì mà what với chả what!? Tao vừa nói gì ghê lắm à? – Giờ nó mới ngước lên rồi hỏi câu tỉnh queo.

- Như à, bạn bị sao vậy? – Minh nhìn mặt ngộ ngộ.

- Ờ! Trong giờ học là bạn đã lạ rồi! – Đức Anh.

- Mày với Khang còn mờ ám hơn tụi này nữa! – Nhi.

- Chuẩn! Thấy nó với cha Khang cứ ôm khư khư cái di động! Mà chi vậy mậy?

Mai sờ thử trán nó thì bị nó gạt tay ra, phán câu xanh rờn:

- Tụi bây bị gì hả?

- Người bị gì là mày á con quỷ! – Ngọc lườm nó.

- Mệt! Không hơi đâu mà cãi với tụi bây! Mà nãy giờ nói gì đó? – Nó nói mà mắt vẫn dán vào màn hình.

- Rủ mày đi chơi! Ê coi…

“ Ầm!”.

“ Ui da!”.

Nhi chưa trả lời hết thì nó đâm phải tường cái rầm vì chưa tới cầu thang mà đã quẹo, kết quả là quẹo trúng tường và u đầu.

- Có sao không Như?

- Bộ bạn không nhìn đường hả?

- Đi đứng kiểu gì không biết!

- Dẹp cái điện thoại không có ngày bạn té cầu thang chết đó!

- Chưa tới cầu thang mà quẹo nghe con!

- Vừa cái tội nói tụi tao bị gì nghe!

6 đứa chạy lại đỡ nó mà cái miệng luyên thuyên không ngừng, khiến nó đã đụng trúng đầu bị choáng mà còn phải nghe một bài ca dài thường thượt thì càng choáng hơn. Cả đám đỡ mà nó vẫn loạn choạn đứng dậy.

- Hơ… hơ… Điện thoại bay quá trời trên đầu tao nè tụi bây ơi! – Nhìn mặt nó ngố kinh.

- Tỉnh lại coi!

Nhi vỗ vỗ má nó mới làm cho nó thấy lờ mờ trước mắt rồi lại ngồi ịch xuống đất, hai tròng mắt thì lão đão. Quả thật cú va chạm vừa rồi rất là mạnh, khiến tiểu thư của chúng ta mớ sản luôn. Vừa lúc đó thì hắn chạy lên. Thấy cả đám đứng bu bu cái gì thì chen vô, kết quả là thấy bạn gái mình u đầu, nửa tỉnh nửa mơ.

- Trời ạ! Như bị gì vậy hả?

Hắn vừa bực vừa lo. Lúc nãy đứng dưới bãy giữ xe nhắn tin với nó, đột nhiên mất tín hiệu nên chạy lên xem thế nào thì thấy thế này.

- Trách nó chứ trách ai giờ! Vừa đi vừa nhấn điện thoại chi chọ bị vậy! – Ngọc.

- Như à! Anh đưa em đến phòng y tế nha!

Hắn định bế xốc nó lên thì nó lên tiếng:

- Không có gì đâu! Bị choáng tí thôi! Hì! – Giờ thì nàng đã tỉnh. ~_~

- Đi đứng kiểu gì không biết! Đã nói là có gì cứ nói đại ra đi! Đòi nhắn tin chi không?! – Hắn trách yêu, nó chỉ biết cười trừ.

- Đi! Anh cỗng em xuống bãi giữ xe.

- Thôi! Em tự đi!

Nó nói rồi bước đi, hắn thì đi phía sau dìu nó. Cả hai hình như không nhận ra rằng có 12 ánh mắt phía sau đang nhìn mình một cách đầy nham