pacman, rainbows, and roller s
Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324943

Bình chọn: 8.00/10/494 lượt.

mày làm như con nít không bằng. – Nhi chỉ đầu Mai.

- Tao nói thật. Hôm qua tự nhiên cái gương trong phòng tao vỡ nát hết. Tự nhiên luôn. Hồi đó mẹ tao hai nói vậy là có chuyện á. – Mai.

- Gì chứ gương tự nhiên vỡ mà không hay nghe mậy. – Nhi suy tư.

- Tụi bây làm gì lo dữ vậy hả? – Nó khoanh tay trước ngực ngả người ra sau cười gian.

- Con quỷ nhỏ, mày không lo thì thôi. Mày đừng có quên chuyện gương vỡ mày cũng từng chứng kiến rồi nghe. – Mai trách.

- Ừ thì tin. Nhưng mà bốn người bọn họ lớn rồi làm gì lo dữ vậy. Tao chả quan tâm. – Nó nhún vai.

- Xí. Chưa biết à nha. – Ngọc.

- What? Ý mày là gì? – Nó lườm Ngọc.

- Đúng không bọn bây? – Ngọc cười gian nhìn qua Nhi và Mai. Hai đứa gật đầu.

- Ý tụi bây là tao…tao thích cái tên chết tiệt Phan Trọng Vương Khang đó hả? – Nó nổi điên đứng dậy đập bàn cái rầm.

Câu nó đột nhiên hét lên làm thu hút tất cả các ánh nhìn xung quanh đấy. Những ánh mắt dấu hỏi làm nó thấy càng bực hơn.

- Nhìn gì mà nhìn! – Nó quát lên.

Nghe đến đây thì cả đám sợ chết khiếp. Chuyện lúc sáng đã đủ làm họ nhịn nó 10 phần rồi.

Nó nén giận, ngồi xuống nhìn ba đứa. Ba đứa cười ngố vẽ vô tội càng làm nó tức lên.

Hậm hực ngồi xuống quay mặt chỗ khác, nó không thèm nhìn ba đứa một cái. Ngược lại ba đứa nhìn nó lắc đầu cười trừ.

- Đừng giận mà! – Nhi lay lay vay nó, nó hất tay Nhi ra.

- Thôi mà! Nói đùa thôi! – Ngọc cười khổ.

Nó quay qua lườm ba đứa một phát. Vậy là hạ hỏa rồi. Xem ra nó cũng thương ba đứa này gớm.

- Không đùa nữa. Tao cũng có cảm giác bất an đó Ken. – Ngọc nhăn mặt trầm tư, lấy chân gác lên cái ghế cạnh đó.

- Thì…thì liên quan gì đến tao! – Nó.

- Nói cho mày biết nè con quỷ nhỏ. Mày giấu được trời được đất chứ mày không giấu được ba đứa này nghe mậy. Biết là mày còn giận Khang. Nhưng tao chắc trong lòng mày còn chuyện khuất mắt về Khang chứ đâu!? Biết mày còn giận nhưng cũng có lí do gì gì đó thôi.– Nhi tâm lí áp sát tai nó thì thầm, chủ ý không cho nhiều người nghe thấy.

Nó nghe xong thì mặt chuyển sắt, từ bực bội chuyển sang đơ toàn tập. Nó quay sang nhìn ba đứa một lượt rồi lắc đầu thở dài.

- Đúng là người ta hay nói người ngoài cuộc sáng hơn người trong cuộc đây mà! – Nó phán một câu xanh rờn làm ba đứa đắc chí.

- Còn chuyện FK thì sao? – Mai.

- Chưa rõ đầu đuôi sau kết luận được! – Nó nhún vai.

- Nhưng thật sự tao có linh cảm không hay mà. – Ngọc.

“ Ladykillah…Uh..Can you feel me…uh..!!!

Youngp ilots..uh..Ok…!!!!

Eh..Eh..Eh..

Cơn mưa ngang qua…..

Cơn mưa đi ngang qua…

Đừng làm rơi thêm,thêm,thêm,nhiều giọt lệ uh…uh…

Còn đâu đây bao câu ca anh tặng em.

Tình yêu em mang cuốn lấp đi bao nhiêu câu ca.

Và còn lại đây,đôi môi đau thương trong màn đêm.

Phải lẻ loi,gồng mình bước qua niềm đau khi em rời xa…..!!!!!!

Cơn mưa rồi lại thêm,lại thêm,lại thêm.

Xé đi không gian ngập tràn nụ cười..

Nhìn lại nơi đây,bao kỉ niệm giờ chìm xuống dưới hố sâu vì em…..T.T

Chính em đã đổi thay.

Và đôi bàn tay ấm êm,ngày nào còn lại giữ.

Vì em…Vì em……………… …..!!! em đã xa rồi,tình anh chìm trong màn đêm.

Là vì em đã quên rồi,tình anh chỉ như giấc mơ.” …..

Tiếng chuông điện thoại của Mai vang lên. Trên màng hình là cuộc gọi của Lâm, Mai vội vàng bắt máy.

- Alo Lâm hả? Lâm đang ở đâu? – Mai lo lắng nhìn ba đứa mà cất giọng hỏi.

- Mai đang làm gì đó? – Đầu dây bên kia, Lâm hỏi một câu trống trơn.

- Thì Mai trên lớp. Mà Lâm đang ở đâu? – Mai tiếp tục hỏi giọng lo lắng.

- À, Lâm đang ở một nơi mà Mai không biết đâu. Hì…- Giọng của Lâm khá bối rối làm Mai lo thêm.

- Lâm làm Mai lo quá đi mất. Thật ra Lâm đang ở đâu? – Mai.

- Tút…tút…tút….

Lâm đã cúp máy mà không trả lời gì cả làm cho Tứ Đại lo sốt vó, nhất là Mai. Không chờ đợi gì thêm, nó đứng dậy khoát balo lên và gật đầu nhìn vào mắt ba đứa. Nhanh như cắt, ba đứa chạy lại chỗ của mình mang balo lên rồi bước ra khỏi trường.

Bây giờ Tứ Đại thật sự rất bất an, cả nó cũng thế. Họ không biết FK đang làm chuyện gì mà mờ ám ấp úng như thế, lại không cho biết đang ở đâu…

…*** Hơn 11h tối hôm qua…

Tại một bãi đất trống có bốn chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng đối diện với một nhóm người có vũ trang hùng hậu. Bên bốn chàng trai thì lạnh lùng bình tĩnh. Bên còn lại xem ra rất nóng lòng làm một việc gì đó mà tưởng chừng họ có thế giết bốn chàng kia bất cứ lúc nào.

- Muốn gì? – Hắn lạnh lùng cất tiếng, trong giọng nói lạnh đến âm độ, ánh mắt giết người.

- Không hổ danh là David, chủ nhân đầy quyền lực và uy nghiêm của thế giới ngầm. – Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc Rolls Royce rồng vàng, miệng ngậm điếu xì gà nghi ngút khối.

- Ông là…- Đức Anh chau mày.