
i nấy cũng thấy xót xa cho nó. Nếu những tổn thương đó chưa từng đến với nó thì có lẽ giờ đây nó đã rất hồn nhiên và hòa đồng.
Đột nhiên hắn đứng phắt dậy bước đi.
- Mày đi đâu đó? – Minh kéo hắn lại.
- Tìm Như! – Hắn lạnh lùng đáp.
- Như sẽ không tha lỗi cho mày đâu! – Minh.
Hắn quay lại lườm Minh.
- Nhi đã nói với tao như thế. Rõ là mày không tìm hiểu rõ sự việc mà đã kết tội Như còn gì! – Minh.
- Nhưng tao có thể xin lỗi. – Hắn quát lên.
- Tao nghĩ chúng ta nên về đi. Để chuyện này lắng xuống rồi hẳn tính. – Lâm đâm chiêu.
- Ừ! Tao cũng nghĩ vậy. Về đi. – Đức Anh.
Hắn có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định ra về.
FK bước xuống nhà xe thì trông thấy bộ dạng đáng thương của My đang cố sức mà đứng đợi. Thấy hắn, My lấy tay che nửa khuôn mặt lại rồi đi đến bên hắn làm ánh mắt đáng thương.
- Anh…anh Khang! – Nhỏ òa khóc sà vào lòng hắn.
Không nghĩ ngợi gì, hắn xô nhỏ ra ngay lập tức rồi cúi xuống phủi quần áo. Nhỏ My nhìn hắn rồi tự hỏi sao hắn lại đồi xử với mình như thế? Không lẽ hắn đã biết những chuyện mình làm? Cả khuôn mặt với hai chữ X này nửa, phải làm sao đây?
Đang mông lung với những suy nghĩ rối như mối tơ vò, nhỏ My hoàn hồn lại đuổi theo hắn khi hắn đang định đóng cửa xe lại. My mặc kệ gương mặt của mình, dùng hai tay nắm tay hắn vẻ cầu xin.
Hắn quay sang nhìn My. Một gương mặt đáng kinh tởm. Kinh tởm vì sự giả dối của nhỏ, kinh tởm vì mình quá tin My và kinh tởm vì hai chữ X đó. Hắn đưa tay lên vuốt cằm của My, một động tác đánh giá người khác rồi hất tay nhỏ ra và rồ ga chạy mấy.
Bốn chiếc xe lao vút ra khỏi cổng của căn biệt thự, bỏ lại My giữa một không gian lẻ loi đầy đáng sợ. My cố lết bước ra khỏi cổng và bắt taxi về. Trước khi bước lên xe, nhỏ ném vào biệt thự một ánh nhìn chứa đầy vẻ hận thù.
Mọi việc diễn ra từ nãy đến giờ đều nằm trọn trong tầm nhìn của Tứ Đại. Họ đứng trên ban công lầu 4 quan sát từ đầu đến cuối sự việc trong gara.
Nó nhết cười, nụ cười hài lòng thấy rõ. Xong xuôi mọi việc, nó bước xuống lầu và trở về phòng mà không nói lời nào, bỏ lại ba đứa chỉ biết đứng nhìn nhau chua xót.
Ai trong ba đứa ắt hẳn cũng biết rằng, đã 7 năm kể từ cái ngày dượng nó trao chiếc hộp đó cho nó, nó đã không một lần dám mở ra mà xem. 7 năm trôi qua nó cố đè nén nổi đau đã xảy ra nhưng việc đó cứ càu xé nó không tha.
Nó đã làm gì người dám đem nỗi đau lại cho nó? Ba đứa cứ nghĩ nó sẽ lấy mạng My nhưng không ngờ nó chỉ đánh. Nó nương tay và nó không giết. Ba đứa nghĩ rằng chữ X là quá nhẹ, không đúng với bản tính thật sự của nó nhưng chỉ biết im lặng mà trở về phòng, không dám lên tiếng hỏi nó một câu.
Về phần nó, sau khi trở lại căn phòng u tối đó thì cho người đem quần áo vức hết, nó còn rất nhiều đồ trong vali. Những người làm nghe theo lời nó và tuyệt nhiên không dám đụng vào khung hình vỡ cùng bức ảnh cũ kia.
Sau khi người làm đã xong việc, nó khóa cửa phòng lại, bước từng bước nặng nề đến bức ảnh rồi quỳ xuống. Một lần nữa những mảnh vở thủy tinh lại đâm vào chân nó, đâm vào những vết thương chưa khổ hẳn máu lúc nảy.
Nó không khóc, dùng bàn tay mềm mại nhặt bức ảnh lên rồi ôm vào lòng.
- Ngoại ơi, con xin lỗi. Là con không tốt, không dám thẳng tay giết chết cô ta. Con không thể giết chết người đã chà đạp lên ảnh của ngoại, con đáng chết. Ngoại ơi!!!
Tiếng nó gào thét trong căn phòng cách âm không thể truyền ra ngoài càng làm không gian u tối trở nên não nề. Đến lúc này thì nó không thể cầm được nước mắt. Nó khóc. Một mình nó lẻ loi trong căn phòng tối mịt. Một mình nó cố dùng nước mắt nhấn chìm nỗi đau quặng thắt trong lòng. Nó đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt nó đến vậy? Chả lẽ nó không xứng đáng sống trên đời hay sao? Và tại sao, tại sao nó lại tha cho cô ả đó?
Nó khóc thét lên, cố làm loãng nỗi đau của mình thì ngoài trời đột nhiên đổ mưa. Cửa ở ban công không đóng làm vài hạt mưa lất phất hất vào, nhìn chúng đang cố lấp lánh nhờ vào ánh đèn đường yếu ớt. Nó không màn đứng dậy kéo cửa. Nó để bức ảnh vào trong chiếc hộp đen và cất lại vào tủ.
Lau khô nước mắt, nó lấy vội bộ quần áo mặt nhà trong va li rồi bước vào nhà tắm. Làn nước lạnh tê buốt tràn vào người nó làm vết thương trên hai đầu gối đau đến điến người. Nó cười nhạt, một nụ cười bất cần đời.
Trong đầu nó bây giờ là lời nói của ngoại nó trước khi mất. Bà đã nhờ mẹ nó hàn gắng quan hệ giữa ba nó và nó. Nhưng mẹ nó đã làm gì? Bà còn không quan tâm đến nó thì hàn gắng gì chứ!
Còn quan hệ giữa nó và ba nó, có vẻ là do ba nó nhận ra ông đã sai nên đã lên tiếng trước. Dù gì đi nữa một phần trong con người nó rất thương ông, tha lỗi cho ông là chuyện không mấy khó khăn.
Nó bước ra khỏi nhà tắm, vẫy vẫy mái tóc đen óng dài ngang lưng rồi nhìn ra ban công, ánh đèn đường có vẻ như đã vô hiệu mà chỉ có ánh đèn từ phòng tắm hất ra làm căn phòng đầy ma mị.