Duck hunt
Tứ Đại Thiên Dương

Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324923

Bình chọn: 7.5.00/10/492 lượt.



- Hahaha! Các cậu quên ta rồi sao? – Nói đoạn, người đàn ông này búng tay một cái, một tên đàn em liền mang đến chiếc ghế xếp cho ông ta ngồi.

FK nhìn nhau đầy nghi hoặc.

- Nếu đã không nhớ thì ta xin nhắc luôn cho các cậu nhớ. 2 năm về trước, ta đã rời khỏi vị trí thủ lĩnh của thế giới ngầm để sang Úc một thời gian. Không lấu sau đó, ta nghe nói có bốn chàng trai đã thâu tóm toàn bộ quyền lực trước kia của ta. Các cậu biết ta là ai rồi chứ? – Ông ta vừa nói, miệng vừa nhả khói đều đều.

- Lão đại Lâm Kỳ! – Hắn lạnh giọng thốt ra bốn chữ.

( T/g xin nói luôn, ông ta là nhân vật mới nhưng không phải là người hàn gắn quan hệ giữa nó và hắn nha mọi người.)

Nghe chủ nhân thế giới ngầm David gọi tên mình một cách lạnh lùng và xem nhẹ, ông ta cảm thấy không hài lòng ra mặt. Điều mà ông ta không ngờ nhất có lẽ là FK còn quá trẻ mà bản lĩnh như thế. Trước kia ông ta phải hơn ba mươi tuổi mới có thế đứng đầu thế giới ngầm như FK bây giờ. Lần này FK lại đứng trước một đám người có trang bị sẳn những vũ khí nguy hiểm như thế mà vẫn đủ bình tỉnh để nói chuyện với ông ta. Xem ra không thể xem nhẹ bốn người bọn họ.

- Không nói nhiều nữa. Lần này ta về nước là để lấy lại những gì thuộc về ta. Các cậu khôn hồn thì tự rút lui, bằng không đừng trách ta. – Nói đến đây, ông ta vung thẳng tay vứt điếu xì gà hút dỡ sang một bên.

- Ông nghĩ rằng mình vẫn là lão đại oai phong lẫm liệt sao? – Minh cười khinh.

- Haha! Xem ra các cậu ngạo mạn quá nhỉ? – Ông ta cười lớn.

- Ông chơi bẩn quá đấy! – Lâm chau mày.

- Yên tâm đi. Hôm nay ta đến đây là thách đấu. Sao, chấp nhận không?

- Nói! – Hắn thốt ra một chữ như mệnh lệnh.

- Có bản lĩnh lắm. Sáng ngày mai 9h, đến kho gạo bỏ hoang gần bến cảng, chúng ta sẽ đấu một trận sống còn. Các cậu đem theo người hay không thì tùy. Nhưng hãy nhớ, có thế đó là lần cuối cùng các cậu nhìn thấy mặt trời đó. – Nói đến đây, ông ta ra hiệu cho một tên đàn em châm cho mình điếu xì gà mới.

- Được.

Câu trả lời ngắn gọn một từ của hắn kết thúc, FK bước lên moto phóng xe vun vút vào màn đêm.

Sáng ngày mai là trận sinh tử, họ cần chuẩn bị tinh thần.

Bốn người của FK từ nhỏ đã sống rất tự lập, hầu như hoàn toàn không phụ thuộc vào gia đình. Mỗi người bọn họ có một cuộc sống rất riêng. Nếu như trận ngày mai họ thua, người mà họ quan tâm nhất có lẽ là những người con gái mà họ yêu thương…

Sau khi FK đi khỏi, ông ta cũng bước lên xe rút quân về. Lần này ông ta nghĩ mình trang bị rất kĩ lưỡng nên nắm chắc phần thắng. Nhưng chưa đấu thì làm sao biết được, không nên đánh giá quá thấp bốn đối thủ trong tương lai.

… Trở lại với hiện tại…

Tứ Đại mỗi người một chiếc phóng như bay ra khỏi công trường rồi lại đột nhiên thắng lại cái kít làm người đi đường hồn bay theo gió.

Bốn người Tứ Đại bước xuống xe, đi tụm lại một chỗ đứng chau mày.

- Giờ phải làm gì? – Mai nhăn mặt.

- Ken! – Nhi nhìn nó, ánh mắt cầu khẩn.

- Ừ! Tao hiểu mà. Giờ thì lái về biệt thự trong trung tâm thành phố của tao đi. Tao biết nên làm gì rồi. – Nó.

Tứ Đại bước lên xe thẳng tiến về biệt thự trong trung tâm thành phố của nó. ( Biệt thự này và biệt thự ở ngoại ô là hai cái nha mọi người.)

Đến nơi, bốn chiếc xe thắng gấp trước cổng. Nó bước xuống, nhìn vào màn hình cảm ứng trên cánh cửa. Màn hình duyệt võng mạc của nó, cánh cửa mở ra. Tứ Đại tiếp tục láy xe vào biệt thự.

Biệt thự Hoàng Gia, căn nhà ba nó mua vào dịp mở thêm 5 chi nhánh ở Việt Nam. Được thiết kế kiêng cố và an toàn, muốn qua cổng và cửa chính thì phải là người trong gia đình nó và quản gia của nó.

Tứ Đại cầm balo bước xuống xe đi thẳng đến cửa chính. Đến nơi, nó lấy đôi bao tay lúc nào cũng mang theo trong người, đeo một chiếc vào tay phải và nhấn mật mã.

“ Kinh”. Cánh cửa mở ra, nó tháo bao tay xuống rồi Tứ Đại đi thẳng lên lầu.

Tứ Đại đi đến một căn phòng đầy những thiết bị công nghệ cao, phục vụ cho gia đình nó khi cần. Tháo balo và lấy laptop ra, nó kết nối với một chui màu trắng.

- Đưa điện thoại cho tao Ry. – Nó chìa tay về phía Mai.

- Ừ! – Mai gật đầu rồi đưa điện thoại cho nó.

Nó kéo ra một chui nữa cùng tông màu rồi kết nối chúng với một thiết bị định vị. Đôi bàn tay thon dài lướt nhanh nhất có thế trên bàn phím.

- Trong vòng 15 phút nó sẽ cho ta biết kết quả vị trí máy chủ của Lâm. Trong thời gian này điện bảo quản gia đem súng đến cho mình đi. – Nó.

Nghe xong, Nhi lấy điện thoại ra làm theo những gì nó vừa nói.

- Họ có thể làm gì được chứ? – Mai sốt vó.

- Lại chuyện của thế giới ngầm chứ gì!? – Ngọc.

- Nhưng cách nói chuyện của Lâm lúc nảy quả thật có vấn đề. – Mai.

- Được rồi được rồi. Đừng lo nữa. Một tí nữa thôi là được rồi. – Nhi.

- À mà sao phải chuẩn bị súng hả Ken? – Ngọc.

- Tao nghĩ là có thanh trừng lẫn nhau đó. –