
ột tiếng đau đớn.
- Tao nghĩ TT đã nói cho mày biết thân phận của Tứ Đại hay chí ít cũng là tao rồi chứ? – Nó.
- Bọn mày là thá gì? Nhà này của mày sao? Đụng đến thiên kim họ Trịnh thì chỉ có đường chết! – Nhỏ My lên mặt.
- Mày dám động đến bức ảnh đó mà còn sống đến giờ này là mày tu 10 kiếp rồi đấy! Mày thấy tao im lặng nên mày cứ lấn tới. Mày lầm rồi. Lần này cả bà tao mà mày còn dám động đến. Để rồi xem.
Nó nói rồi lấy điện thoại điện cho ai đó.
- Ngay ngày mai đuổi học Trịnh Khánh My. – Nó quát vào điện thoại rồi cúp máy.
- Mày dám…? – My nghiến răng.
- Sao lại không? Chưa hết đâu. – Nói xong, nó lại gọi điện.
- Bán 80% trái phiếu của bất động sản Phú Mỹ Hưng và giảm 75% giá thành cổ phiếu của công ty đó xuống ngay lập tức. – Nó nói một cách nhẹ nhàng đầy ẩn ý chết người.
- Làm ơn dừng lại đi! Như tha cho My đi. – Nhỏ My giẫy giụa cầu xin nó.
- Tha? Nực cười! Tao sẽ cho anh họ mày xem một trò hay. – Nó nói xong thì nhìn sang ống kính bằng một ánh mắt nguy hiểm.
- Tao sẽ cho mày hai cơ hội. Một là mày nói hết nhũng việc mày đã làm thì tao sẽ xem xét lại. Hai là mày cứ giữ cái giọng của thiên kim tiểu thư gì đó thì tao sẽ thẳng tay. Thế nào, chọn đi?! – Nó nói rồi cười nửa miệng và bước ra xa.
- Bức hình đó là My lấy trong tủ quần áo ra rồi…rồi…đập vỡ nó. Nhưng xin Như tha cho My đi, Như làm ơn…
Nhỏ chưa nói hết câu thì “ Sựt”… Tiếp theo là một tiếng “ Á” chói tay. Một con dao găm dài khoảng nửa gang tay đăm thẳng vào vai nhỏ, máu bắt đầu tuông ra.
- Mày…mày…không phải mày nói sẽ tha cho tao sao khi tao nói ra sao? Con khốn! – Nhỏ My nghiến răng.
- Tao chưa từng nói sẽ tha cho mày nhé. Tao chỉ nói xem xét lại thôi. – Nó lại cười.
- Mày…mày…- Nhỏ tức tưởi.
Nó tiến lại gần My, nâng cầm nhỏ lên và vỗ nhẹ vào má nhỏ. My cố hất mặt ra nhưng nó đã bọp chặt hai má làm cho xương của nhỏ như muốn vỡ tung ra. Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt đầy cay cú.
My chưa kịp phản ứng gì thì một động tác vừa nhanh vừa gọn của nó lướt qua mặt cô. My cảm nhận được có một thứ gì đó đang chảy trên má mình, kèm theo là một cảm giác rát không tả nổi. Tiếp theo sau đó, cái dung dịch kia nhỏ xuống đất, My nhìn xuống.
- M…áu…! Mày đã làm gì mặt tao hả con khốn? – My cố giãy giụa.
Nhỏ vừa dứt lời thì Mai từ sau đi tới với một cái gương trên tay, Mai đang cười, một nụ cười đắt chí.
Mai đưa gương cho nó rồi lùi ra sau. Nó nâng cái gương đó lên trước mặt My. Không biết nhỏ đã thấy nhưng gì mà mặt mày tái xanh, nước mắt chảy ròng. Những giọt nước mắt đó lăng trúng vết thương làm cho cơn đau tăng lên gấp bội.
- Sao? Đẹp không? Chữ X đấy, nét đặt trưng khi Tứ Đại ra tay trả thù. – Nó khoanh tay trước ngực, ung dung trả lời và nhìn vào hai chữ X trên má nhỏ.
- Đừng để tao thoát, nếu không tao sẽ giết chết mày. – My nghiến răng.
- Bây giờ thì mày còn gì nào? À mà Ju còn có quà cho mày đấy. – Nó nghiêng nửa đầu về phía sau ra hiệu cho Nhi.
Nhi bước lên với cái điện thoại trên tay. Cô mở một đoạn ghi âm và để âm lượng mức lớn nhất khiến cho những người quan sát qua camera có thể nghe được.
- Alo! Tao My nè! – My.
- …
- Yên tâm, ổn cả. Con câm đó vẫn chưa về! Mà về làm gì, chết quách cho xong. – My.
-…
- Ừ! Tao đang từ từ chia rẽ họ. Rồi chúng ta sẽ có được FK mà thôi. – My.
- …
- Không cần lo. Tao đủ thông mình để nắm tình hình mà. Họ đang rối lên kia kìa. – My.
- …
- Rồi! Quyết định vậy đi. Bye mày. – My.
- …
Qua điện màn hình laptop, giọng nói của My rõ mồn một làm họ đơ người. Minh trực tiếp ở hiện trường sau khi nghe xong thì mở cửa chạy lên phòng của hắn. Đến nơi, chưa ai kịp nói gì thì Minh đã ra hiệu xem tiếp đi rồi hẳn nói.
Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, mặt My tệ càng tệ hơn. Nhỏ ngước lên nhìn Nhi, ánh mắt đầy thù hận. Nhi nhìn nhỏ cười khinh. Ngọc và Mai từ sau bước lên.
- Tao tha mạng chó cho mày. Mày về mà nói với bọn kia cẩn thận. Chỉ là Tứ Đại chưa ra tay thôi. – Nó nói rồi bước đi.
- Cởi trói và đưa cô ta xuống nhà xe. Ngắt kết nối camera với laptop và cho người gọi những người trên lầu 2 xuống đi. – Nhi ra lệnh với người làm.
My làm gì còn sức mà chống cự nên cứ mặt cho hai người làm lôi cô xuống nhà xe.
- Thưa! Cô chủ cho mời các cậu về. – Quản gia của Nhi.
- Vâng. Bác xuống trước đi. – Lâm.
- Vậy tôi xin lui. – Quản gia nói rồi đóng cửa phòng lại. FK ngồi xuống bộ sofa.
- Mày không đưa My về sao? – Đức Anh.
- Mặc xác cô ta! – Hắn bức bối.
- Nhưng My đang đợi mày kìa! – Lâm.
- Thì cứ để cô ta đợi. Mà mày kể cho tao nghe lai lịch bức ảnh đi Minh. Mày biết mà đúng không? – Hắn.
- Ừ. Chuyện là thế này. !@#$%^&%$^%(&%&*^(&(*&^(^&^*
Sau ít phút, toàn bộ lai lịch về bức ảnh đươc Minh tường thuật lại tất ci. A