
ạnh về phía đám người đang bàn tán to nhỏ ở đằng kia. Ngay lập tức tất cả tản ra coi như chưa có chuyện gì.
“Yuki!”
Sora định chạy lại gần thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô bạn liền đứng im một chỗ. Chiro hít một hơi thật sâu ngước mắt lên nhìn Maria.
“Được rồi, cậu muốn tôi làm cái gì?”
Maria định đánh kẻ đã làm đổ thức ăn lên người mình nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Chiro mặt cô liền tái lại. Cô liền kéo Chiro ra ngoài.
“Ngày cậu đưa tôi đi đâu đấy?”
Chiro ngạc nhiên giật tay lại nhìn Maria đầy nghi hoặc. Không phải cô ta định kéo cô đi xử bắn đấy chứ?
“Chiro, sao cậu lại ở đây? Cậu biết nơi này rất nguy hiểm không? Cậu có biết là lúc cậu mất tích tôi đã lo lắng như thế nào không? Tôi biết cậu không sao mà! Nh'>ng khoan, màu mắt của cậu… tại sao lại…”
“Ơ, cậu là ai? Tôi không biết!”
“Sáu năm trước, trong buổi dạ tiệc cậu cũng va vào tôi như vậy. Và cũng không xin lỗi tôi, lẽ nào cậu đã quên mất cô bé sáu năm trước?”
Maria hướng đôi mắt về phía Chiro như cầu xin cô nhớ ra cuộc gặp gỡ sáu năm trước.
“Xin lỗi, tôi chưa gặp cậu bao giờ.”
Chiro thấp giọng lên tiếng.
“Không thể nào, Mình là Maria này! Sao cậu có thể quên được!
“Maria? Tôi không quen!”
“Sao cậu có thể vô tâm như vậy! Nghe tin cậu mất tích tôi đã rất buồn. Bây giờ thì cậu lại không nhớ ra tôi là cậu cố tình hay vô tình vậy, Chiro?”
“Xin lỗi, tôi không phải Chiro, tôi là Yuki, Yuki – Royale.”
“Cậu thật sự không nhớ gì ư?”
Maria buông thõng tay xuống. Lẽ nào là như vậy cơ chứ?
“Xin lỗi…”
“Vậy cậu nói là mình sẽ đền bù?”
Maria hẵng giọng lấy lại hình tượng.
“À… ừ.”
“Hãy đi đến quầy A mua cho tôi hai miếng xúc xích và một cốc sinh tố mang lên tầng 8 phòng 316. Đây là thẻ quầy A.”
Maria đưa một tấm thẻ cho cô rồi rời đi. Cô ấy không xử cô ư?
“Thôi kệ, con như số mình may.”
Chiro lẩm bẩm rồi bỏ đi.
*****
Maria nhìn theo bóng Chiro khẽ cười chua sót.
“Có lẽ mình đã nhầm! Làm sao cậu ấy có thể sống lại được cơ chứ! Mình ngốc thật!”
Tách… tách…
Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống thấm vào những chiếc lá phong đỏ càng làm cho dáng vẻ người con gái thêm cô độc.
*****
Chiro quay lại canteen, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô.
“Yuki!”
Sora ngạc nhiên vỗ vai Chiro.
“Sao vậy?”
“Cậu chưa chết à?”
Cốp.
Chiro liền ban tặng cho cô bạn một cái cốc trời đánh.
“Cậu muốn tớ chết chứ gì?”
“À, không hì hì.”
“Vậy còn hỏi thế! Mà sao ai cũng nhìn tớ vậy?”
“Đơn giản thôi vì cậu là một trong số ít người được Maria tha cho.”
“Là sao?”
“Để tớ kể cho!”
Sora kéo Chiro ngồi xuống rồi liếc nhìn xung quanh.
“Kể đi, sao cứ như ăn trộm thế!”
“Chậc, cậu không hiểu đâu, xung quanh đây nhiều tai mắt của Maria lắm. Cô ấy mà nghe chúng ta nói gì thể nào cũng bị xử bắn cho xem.”
“Được rồi, được rồi cậu mau kể đi.”
“Maria là con gái của công tước Jony – Piper. Cô ấy là con cả vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại được hứa hôn với một trong hai vị hoàng tử của quốc vương Stomwindy vì thế cô ấy được đặc cách học lớp A dù không có cùng huyết thống với gia tộc.”
“Chà cô ấy sướng thật!”
“Nhưng tiểu thư như cô ấy đương nhiên là rất kiêu ngạo rồi, ai động vào cô ấy coi như gặp diêm vương đi là vừa.”
“Cô ấy giết người à?”
“Vớ vẩn, còn tệ hơn giết người ý! Cô ấy thì chỉ đánh người thôi nhưng em gái cô ấy thì không như vậy.”
“Em gái?”
“Ừ, là Meri – Piper, con bé mới 15 tuổi nhưng rất chảnh chọe, đáng ghét hay đánh người, được cái là nó rất yêu chị nó. Con bé rất giả tạo! Trước mặt mấy tên quý tộc luôn tỏ ra hiền dịu đặc biệt là hoàng tử Sky ý.”
“Bluesky ư?”
Chiro ngạc nhiên, trái tim cô khẽ nhói đau.
“Bluesky nào?”
“À, không có gì. Cậu kể tiếp đi.”
“Meri thường xuyên hành hạ người khác bằng cách lấy roi quất lên nhưng mà cây roi này rất đặc biệt đánh chỉ đau không hề chảy máu. Sau 5 tiếng đồng hồ thì vết thương sẽ rách ra máu tuôn ra không thể ngừng lại.”
“Trời ạ.”
“An tâm nó không giết được người đâu. Nhưng rất lợi hại đúng không? Đương nhiên rồi vì nó do nhị hoàng tử sáng chế ra mà. Nhị hoàng tử đã tạo ra ba món đồ vô cùng lợi hại là một chiếc roi làm rách vết thương, một khẩu súng có thể phóng ra độc dược, chỉ cần đạn cắm vào cơ thể đảm bảo chất độc sẽ lan ra khiến người đó đau đớn vô cùng cuối cùng là chết. Còn cái cuối thì tớ chịu.”
“Chà nhị hoàng tử giỏi thật. Cậu biết nhiều ghê.”
“Tớ thu thập tin tức giỏi lắm đó!”
“À, cậu về lớp trước đi. Tớ có việc rồi.”
“Này cậu đi đâu vậy? Sắp vào lớp rồi.”
“Không sao đâu, tớ sẽ tới liền.”