Trái Tim Máu

Trái Tim Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 7.00/10/533 lượt.

ô nắm chặt tay cúi gằm mặt xuống.

“Qúa quắt!”

Sora tức giận hét lên rồi chạy đến phủ quần áo cho Chiro.

“Mày nói gì hả con kia? Ai quá quắt.

Cô ta trừng mắt nhìn Sora. Ngay lập tức cô liền lấy tay chỉ vào mặt cô gái.

“Tôi nói cô đó.”

“Mày nên biết thân biết phận của mình. Đừng quên mày chỉ là một con nhỏ được bốc trúng còn tao là Jan – Stomwindy, họ hàng xa của của đức vua Stomwindy.”

Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ xô ngã Sora còn cố tình nhắm lên tay cô.

“Cô không xứng!”

Sora tức giận vùng dậy vung tay tát cô ta một cái.

“Mày… mày… đánh nó cho tao!”

Sau đó hơn chục người liền lại gần phía Sora.

“Sora!”

Chiro hét lên chạy ra ôm lấy cô, đỡ hộ Sora những cái đạp.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?” Ông thầy đột nhiên bước vào khiến cả lớp giật mình. Ngay lập tức tất cả đều về đúng vị trí. Chiro liền đỡ Sora dậy, thật không ngờ dưới vẻ ngoài xinh đẹp của quý tộc kia lại là những kẻ hung hăng, bạo lực.

“Thầy ơi em bị bọn họ đánh.”

Jan ôm một bên má khóc lóc. Thấy vậy Sora lạnh lùng nhả ra một câu:

“Nước mắt cá sấu!”

“Hừ!” – Jan lườm cô rồi quay sang ông thầy giáo tiếp tục khóc. – “Hu hu thầy ơi em đau lắm!”

“Ai đã đánh nữ bá tước Jan – Stomwindy?”

“Thưa thầy, là…”

Sora định nhận tội thì Chiro chen ngang.

“Là em, là em thưa thầy.”

“Yuki, cậu đang làm gì vậy?”

“Đừng lo tớ ổn mà.”

“Nhưng…”

“Yuki – Royale, là em sao?”

Ông thầy nghi hoặc nhìn cô .

“Vâng, là em đã đánh cô ấy nhưng em vẫn có vài lời muốn nói. Vốn là cô ta đánh Sora trước, thầy nhìn xem so với vết thương trên mặt cô ta và vết thương trên mặt Sora thì ai nặng hơn? Mong thầy ý thức một tí, đừng vì phân biệt giai cấp mà trắng đen lẫn lộn.”

“Đủ rồi! Thầy thấy em là học sinh mới nên không phạt em nhưng không ngờ em lại dám đánh giá thầy. Royale, em mau về chỗ thầy sẽ phạt em trực nhật một tháng!”

Ông thầy khẽ toát mồ hôi trở về chỗ. Qủa thật Chiro nói rất đúng, vì Jan có thân phận cao nhất ở trong lớp này nên không ai dám làm gì cô ta kể cả thầy giáo. Jan bị Chiro đá đểu lòng càng thêm bực bội. Cô nhất định sẽ trả thù!

Tiết học nhanh chóng trôi qua, tất cả các học sinh đều ùa ra chỉ còn lại Chiro và Sora.

“Cậu có cần mình giúp không?”

“Không cần đâu, tớ có thể làm được cậu về trước đi.”

“Vậy tớ về trước, cậu nhớ cẩn thận nhé!”

“Ừ.”

Nhìn theo bóng dáng Sora rời đi, Chiro liền bắt tay vào dọn dẹp. Ai nghĩ lớp học quý tộc lại như thế này chứ! Khi khắp nơi toàn là vỏ bánh bánh, vỏ kẹo phấn son nước hoa thì đầy trong hộc bàn . Những tấm ảnh các chàng quý tộc đẹp trai nằm rải rác khắp nơi bị giành giật đến rách. Nhưng Chiro không quan tâm chỉ cố gắng hoàn thành công việc của mình.

Phải mất hai tiếng cô mới hoàn thành xong, lúc này trời đã xẩm tối, sân trường lại vắng tanh gây nên cảm giác lạnh sống lưng. Cô liền bước nhanh định về nhà thì một tiếng nhạc vang lên. Tiếng nhạc rất quen thuộc hình như cô nghe ở đâu rồi nhưng giờ trời đã tối cô phải về nhanh. Tiếc là cái chân phản chủ lại bước theo tiếng nhạc tiến về phòng âm nhạc. Đập vào mắt cô hình ảnh một dáng người cao mặc đồng phục của trường, chiếc cà vạt đã được tháo lỏng ra tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp. Chàng trai đang chăm chú đánh đàn violon dường như không nhận ra sự hiện diện của cô đôi mắt xanh lam đẹp mê hồn mà đầy buồn bã khiến Chiro không thể rời mắt.

Thịch… thịch.

Một cái gì đó đang loạn nhịp trong lồng ngực cô. Cảm giác này khiến cô trở nên lúng túng.

“Chiro!”

Một giọng nói vang lên khiến Chiro giật mình. Anh ấy đang gọi cô sao?

“Chiro!”

Giọng nói đó lại lần nữa vang lên khiến tim cô đập mạnh nhưng cô là Yuki không phải Chiro.

“Xin lỗi có lẽ anh đã nhầm, em là học sinh mới chuyển đến Yuki – Royale.”

Chiro cố gạt phăng cảm giác dấy lên trong lòng mình mỉm cười lên tiếng.

“Không đúng, em chính là Chiro. Anh còn định giấu ta ư?”

“Xin lỗi, nhưng em…”

“Nhìn ta đi, em thật sự không nhớ ta ư?”

Sky đau lòng nhìn cô gái trước mặt mình, linh cảm cậu mách bảo rằng đây chính là người con gái cậu đang cần tìm. Nhưng đập vào mắt cậu lại là đôi mắt xanh lơ chứ không phải màu lục bảo.

“Em là Yuki không phải Chiro.”

Sky thoáng thất vọng sau đó cậu đau đớn nhìn cô gái trước mặt khóe môi nở ra một nụ cười.

“Vậy ư? Có lẽ ta nhầm. Xin lỗi em, anh là Sky à không Bluesky rất vui được gặp em.”

“Em cũng vậy, em là Yuki.”

“Em bị thương à?”

Sky nhìn những vết bầm tím trên tay Chiro rồi kéo cô lại gần mở cửa tủ lấy ra một hộp thuốc.

“Ơ, em…”

“Tiếng nhạc của ta làm phiền em à?”

“Không đâu, tiếng đàn của anh rất hay nhưng cũng rất buồn… Em nói sai gì sao?”


Disneyland 1972 Love the old s