
đúng tuyết dễ vấy bẩn nhưng tuyết vẫn mãi là tuyết mà thôi.”
Chiro khẽ nói tay đưa ra hứng những bông tuyết.
“Có một cô bé chín tuổi cũng đã nói với tôi như vậy.” – Harry nhìn vào màn tuyết trắng xóa rồi nói tiếp. –“ Em có ước mơ không?”
“Đương nhiên là có rồi ạ. Bản thân mỗi người đều có ước mơ thầm kín dù nó có thành sự thật hay không.”
“Vậy ước mơ của em là gì?”
“Em…” – Chiro hơi ngạc nhiên trong đầu đột nhiên nghĩ đến hai từ trả thù nhưng cô liền lắc đầu cho tỉnh táo lại. – “Em có rất nhiều ước mơ.”
“Vậy trả thù có nằm trong số đó không?”
“Ơ, em…”
“Đến nơi rồi, tạm biệt em!” – Bước đi được vài bước Harry liền dừng lại rồi mỉm cười. – “Em thật sự giống mẹ.”
“Thầy biết mẹ mình ư?”
Chiro ngạc nhiên nhưng rồi cũng bước đi. Do mải suy nghĩ cô đi đến chỗ nào cô cũng chẳng biết.
“Có lẽ mình đi hơi xa rồi mau về thôi.”
Chiro định quay về thì một tiếng động vang lên.
Meo… meo.
Một con mèo bị mắc kẹt trong tuyết ư? Chiro liền kéo con mèo ra khỏi đống tuyết. Con mèo trông rất đẹp, bộ lông màu trắng tinh tựa như những bông tuyết đôi mắt màu rubi xinh đẹp nhưng cũng rất xa cách.
“Sao mày lại ở đây?”
Chiro ngạc nhiên lấy chiếc khăn len bọc cho con mèo. Do cảm nhận được hơi ấm nó liền rúc sâu vào và cũng không đề phòng với Chiro nữa.
“Nhà mày ở đâu? Mày không có nhà à?”
“Meo.”
Con mèo kêu liên thay cho câu trả lời.
“Vậy mày tên gì? Tao có thể gọi mày là Namida không?”
Chiro mỉm cười vuốt ve bộ lông của nó. Con mèo đang nằm trong lòng Chiro bỗng giật mình lông dựng đứng.
“Sao vậy?”
Bốp.
Một chiếc gậy liền đập vào gáy cô khiến Chiro mất dần ý thức rồi ngất đi.
Namida liền lại gần chỗ Chiro dụi dụi đầu cố đánh thức cô.
“Dùng một con mèo để nhử nó, đúng là đơn giản.”
Meri bật cười lại gần Chiro.
Thấy kẻ lạ con mèo liền xù lông lên phát ra tiếng kêu đầy đe dọa.
“Con mèo này bị bệnh à?”
Jan túm lấy Namida giơ lên trước mặt.
Xoẹt.
Một bên má cô ta bị con mèo cào trúng. Jan tức giận ném nó đập vào một gốc cây.
“Con mèo đáng ghét!”
“Kệ loại động vật ngu xuẩn đấy đi! Ta mau đi thôi.”
Bóng ba người liền biến mất từ sau gốc cây một cô gái đi ra. Cô im lặng đôi mắt đỏ nhạt ánh lên tia buồn bã. Sau đó cô liền quay lưng bỏ đi.
“Chiro, xin lỗi!”
*****
“Chiro…”
“Sao vậy mẹ?”
“Hoa anh đào lại nở rồi. Con hiểu ý nghĩa của chúng không?”
“…”
“Mỗi khi con hạnh phúc cánh hoa sẽ rơi thật nhiều.”
“Vậy tất cả đầu hạnh phúc thì những cánh hoa sẽ rơi nhiều hơn nữa?”
“Đúng đó, vì vậy con phải vui lên.”
Rào.
Một cảm giác lạnh giá khiến Chiro dần tỉnh giấc.
“Me… ri?”
Chiro khó nhọc lên tiếng. Cả người cô lúc này tê buốt vì đống nước lạnh còn đầu thì cứ ong ong.
“Sao? Tưởng mày chết rồi cơ đấy! Xem ra mạng mày cũng dai thật.”
“Sao tôi lại ở đây? Cô muốn gì?”
“Muốn gì ư? Tao muốn mày phải sống dở chết dở đấy! Vì mày mà tao mất mặt trước anh Sky.”
“Ha ha thì ra là đánh ghen.”
Chiro mỉm cười đầy chế giễu. Meri liền vung tay tát cô một cái rồi hét lên:
“Mày nói cái gì cơ?”
“Tôi nói cô đánh ghen! Bản thân cô vốn sợ yếu thế hơn tôi nên mới làm như vậy.”
Bốp. Một cú đánh nữa giáng xuống mặt cô.
“Im đi, sắp chết rồi còn không thấy sợ. Tao vốn chỉ cảnh cáo mày nhưng không ngờ mày còn mạnh miệng.”
Meri tức giận rút ra một cây roi màu đen rồi quất roi vào người Chiro. Những đòn roi liên tục hạ xuống thân thể nhỏ bé của cô, mỗi lần đánh như có loại axit nào đó ăn mòn da cô. Một cảm giác đau đớn khiến người khác muốn ngất đi nhưng Chiro vẫn cắn răng chịu đựng.
“Sao? Đau lắm hả? Chỉ cần tránh xa anh Sky và làm người hầu cho tao thì mày sẽ được bình yên.”
“Xin lỗi, tôi… không làm được!”
“Đáng ghét! Đánh nó đi!”
Ngay lập tức Jan và Bella lại gần không ngừng dùng chân đánh cô liên tiếp. Chiro đau đến nước mắt tuôn ra trên nền tuyết trắng tinh khôi. Nhưng cô sẽ không cầu xin bọn họ, sẽ không bao giờ cầu xin họ.
“Đủ rồi mau đi thôi.”
Bây giờ chỉ còn một mình Chiro, cả người cô đau nhức không thể cử động được, lúc này cô mong người đó sẽ đến giúp cô.
“Blue… Sky.”
*****
Namida tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức. Nó chậm rãi nhìn xung quanh cố tìm bóng dáng của Chiro nhưng không thấy. Nó biết lúc này nó cần phải nhờ người giúp nhưng trời đã tối chắc chắn sẽ không có ai ở đây. Chợt có một bóng người đang ngủ dưới gốc cây. Nó liền tiến lại gần.
“Meo… meo.”
Đột nhiên đôi mắt người đó mở ra nhìn chằm chằm vào Namida. Nó sợ hãi khẽ lùi lại, đôi mắt màu bạc của kẻ đối diện rất đáng sợ! Nhưng nghĩ đến Chiro