Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trái Tim Máu

Trái Tim Máu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 7.5.00/10/520 lượt.

là một đứa con rơi thôi! Không khéo mày là con của người đàn bà đó với tình nhân của ả cũng nên!”

Chiro cố giãy giụa đại não thiếu oxi trầm trọng khiến mặt cô đỏ bừng lên. Cộng thêm mấy lời nói của hắn khiến tim cô đau nhói.

Bộp.

Một cú đánh thẳng vào mặt James khiến hắn ngã xuống đất Chiro cũng được thả ra.

“Khụ… Khụ.”

Chiro ho sặc sụa, cô hít lấy không khí.

“Jendy!”

Hắn ta ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt mình.

“Cái này chỉ là cảnh cáo thôi. Tôi cấm ông động đến chị ấy!”

Jendy lạnh lùng lên tiếng rồi dìu cô vào phòng.

“Sao mày phải làm vậy?”

“Ý ông là gì?”

“Con bé không phải chị mày vì sao mày phải làm vậy? Trừ khi mày đã…”

“Không liên quan đến ông!”

Jendy không quay mặt lại vẫn tiếp tục bước đi. Cậu đưa Chiro vào phòng lấy thuốc bôi cho cô. Chiro liền rụt tay lại lắc đầu.

“Không cần đâu chị ổn.”

Nhưng Jendy vẫn một mực kéo tay cô ra và phát hiện ra rất nhiều vết bầm tím vì bị đánh đập. Cậu tức giận lên tiếng.

“Ông ấy đã đánh chị bao nhiêu lần?”

“Jendy, chị quen rồi mà.”

“Yuki, sao chị lại giấu em? Chị muốn bị đánh đến gãy xương mới nói với em sao? Em phải tìm ông ta.”

“Jendy! Ông ta là ba em đó!”

“Em không quan tâm!”

“Chị không sao hết. Em hứa với chị là không được nói cho mẹ nhớ chưa?”

“Yuki!”

“Hứa với chị!”

“Được rồi, em đồng ý. Nhưng ông ta còn động đến chị là em không tha đâu.Còn nữa, chuyện lúc nãy…”

“Không sao, chị quên rồi. Chị mãi là chị gái của em mà. Còn vết thương này không đau chút nào! Cảm ơn em.”

Chiro mỉm cười bước ra ngoài bỏ lại Jendy một mình. Lòng cậu lúc này đau nhói.

“Chị gái ư? Chị có biết là em đang đau không?”



“Mẹ về rồi.”

Chiro mỉm cười rạng rỡ chạy ra đón bà.

“Ừ mà hôm nay có chiếu trực tiếp về buổi bốc thăm đó. Yuki mau mở lên đi.”

Chiro gật đầu rồi mở tivi lên, đập vào mắt cô là khán đài rộng lớn với hàng ngàn học sinh ngồi ngay ngắn. Từ đằng xa một chiếc ô tô đi tới dừng lại trên thảm đỏ. Cửa xe bật mở, một người đàn ông trung niên bước ra đôi mắt xanh đục lóe sáng.

Thịch.

Cảm giác sợ hãi này là sao? Đôi mắt này cô đã gặp ở đâu rồi.

“Chúng ta cùng chào đón đức vua Robert – Stomwindy và hoàng tử Sky – Stomwindy.”

Người đàn ông vừa bước ra thì một bóng người bước theo sau. Là một chàng trai tầm 17, 18 tuổi. Mái tóc màu cà phê bay trong gió, đôi mắt xanh tựa bầu trời đẹp đẽ mà u buồn. Đó là…

“Bluesky.”

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô. Tại sao cô lại cảm thấy người này rất quen thuộc với cô? Một kí ức nào đó cô đã gặp anh ta. Ánh trăng? Tiếng đàn? Đôi mắt xanh? Chiếc vòng? Cả đầu Chiro quay mòng mòng những hình ảnh cứ liên tiếp hiện rồi lại mất đi.

“A A A A A!”

Chiro hét lên. Đầu cô đau như búa bổ tim cũng đập nhanh hơn.

“Yuki, chị sao vậy?”

Nghe thấy tiếng hét của Chiro, Jendy liền chạy lại gần.

“Đầu chị đau lắm! Chị bị làm sao vậy này.”

“Mau mau đi lấy thuốc giảm đau nhanh lên!”

Anna quay sang nhìn Jendy sau đó lại gần xoa bóp cho cô. Cùng lúc đó tivi chợt vang lên giọng nói của Sky:

“Hai người được chọn năm nay là Yuki – Royale của trường sudoke và…”

Người được chọn là cô sao? Đừng đùa chứ! Sau đó Chiro ngất đi.

*****

Lúc cô tỉnh dậy trời cũng đã xế chiều. Nghĩ đến việc xảy ra trưa nay cô liền bật dậy chạy ra phòng khách.

“Mẹ ơi con được chọn ư?”

“Con dậy rồi à? Ừ con được chọn rồi.”

Anna mỉm cười gật đầu. Cùng lúc đó Jendy xuất hiện sau lưng cô.

“Chị có biết là chị đang bệnh không hả?”

“Chỉ là đau đầu tí thôi mà em đừng làm quá. Sau này không có chị ở đây em phải tự học lấy nhé.”

“Ý chị là sao?”

“Thì chị ở kí túc xá mà!”

“Cái gì?!”

“Chủ nhật chị vẫn về nhà mà.”

“Có mỗi chủ nhật thì em không cần! Sao chị không ở đấy luôn đi.”

Chiro thầm than nhìn cậu em trai của mình. Cả tối hôm đó cậu không nói với cô câu nào, xem ra cậu nhóc thật sự giận rồi.

Màn đêm buông xuống, Chiro ngước nhìn lên bầu trời. Ngày mai cô sẽ đến một ngôi trường mới với nhiều thứ xa lạ nên hồi hộp đến mất ngủ. Cô sờ nhẹ lên chiếc vòng xanh lam trên tay mình. Chiếc vòng này là một vật bất li thân của cô. Ở trong bóng tối nó luôn tỏa ra thứ ánh sáng màu đẹp đẽ khiến lòng cô ấm áp. Mẹ cô từng nói đây chỉ là chiếc vòng bình thường mua ở chợ nhưng cô lại không nghĩ vậy.

“Yuki con chưa ngủ à?”

Bất chợt mẹ cô xuất hiện khiến Chiro hơi giật mình.

“Con sắp đi ngủ rồi mẹ cũng nghỉ sớm đi.”

“Con đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì ạ.”

“Yuki, mẹ không muốn con vào trường đó đâu.”

“Mẹ lo con bị cô lập à? Không sao đâu, con ổn mà.”