
r/>
“Là bạn bè trong quá khứ bây giờ và mãi mãi!”
Sau khi nói xong câu đó Jiji liền đánh mạnh vào gáy Chiro khiến cô không phòng bị liền ngã xuống. Rồi Jiji lấy từ trong túi ra một bộ tóc giả vào kính áp tròng.
“Không được, tớ không cho phép cậu làm chuyện liều lĩnh như vậy!”
“Không sao đâu! Cậu phải sống, sống vì mọi người chứ! Tớ không sống vì ai hết nhưng hãy để tớ chết vì cậu.”
“Không, cậu là người thân duy nhất của tớ!”
“Đồ ngốc, đừng khóc nữa có lẽ bây giờ tớ là người duy nhất còn lại bên cậu nhưng một ngày nào đó sẽ có người quan trọng hơn tớ ở bên cậu. Vì vậy hãy sống thật tốt nhé! Cậu cho tớ quá nhiều rồi hãy coi như đây là món quà sinh nhật của tớ dành cho cậu. Bây giờ trời cũng tối rồi, chắc ông ta sẽ không phát hiện ra đâu. Khi thoát ra khỏi đây hãy sang nước Redmoon, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất!”
“Tớ không thể!”
Chiro dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy vạt áo Jiji nhưng cô liền gỡ tay Chiro ra.
“Chiro xin lỗi! Hãy cố thay đổi vận mệnh của mình nhé! Tớ rất vui vì làm bạn của cậu!”
Jiji quay lại mỉm cười với cô sau đó liền chạy ra ngoài. Chiro bất lực nhìn theo bóng dáng ấy muốn vươn tay ra giữ lại nhưng cô không thể. Không! Jiji không thể chết được cô phải cứu cô ấy. Chiro muốn đứng dậy nhưng cả người cô đau nhói không thể cử động được.
Đoàng!
Một tiếng động vang lên khiến tim Chiro ngừng đập. Cô cố gắng bò đến gần đó liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Jiji ngã xuống đất trước mặt cô ấy là một tên mặc áo đen. Còn tên chủ chốt kia lại đứng khá xa nên có lẽ không nhìn rõ màu máu của Jiji.
“Chúc mừng sinh nhật!”
Hắn nở nụ cười ngạo nghễ rồi bỏ đi, chiếc khuyên tai bạc của hắn liền lóe lên thứ ánh sáng chói mắt. Còn tên đã bắn Jiji thì dừng lại đưa mắt về phía cô khiên cả người Chiro sợ hãi. Hắn nhìn thấy cô rồi ư? Nhưng không, hắn liền quay lưng bỏ đi. Tuy trời tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy màu mắt của hắn… màu bạc.
“Chiro, mau chạy đi!”
Một giọng nói vang bên tai Chiro khiến cô giật mình. Chạy ư? Bây giờ tất cả đã đi hết rồi cô chạy trốn có ích gì cơ chứ? Tuyết vẫn cứ rơi như muốn bao phủ lấy cô. Chiro nằm dười nền tuyết lạnh nhớ về những kỉ niệm cũ.
“Chiro!”
Mẹ!
“Chiro.”
Ba!
“Chiro.”
Ông!
“Chị Chiro.”
Shiro!
“Chiro!”
Jiji!
Chiro cố cử động tay mở chiếc vòng ra một bản nhạc vang lên. Cả người cô chợt nhẹ bâng như tuyết, nếu là tuyết thì đã tốt có thể tự do tự tại cô cũng làm ai đau khổ nhưng đó chỉ là nếu mà thôi…
Theo tiếng nhạc, mọi kí ức hiện về trong tâm trí cô ngày càng rõ nét nhưng lại ngày càng mờ dần rồi biến mất. Dù cô có níu kéo thế nào nhưng những kỉ niệm đẹp giữa cô và mọi người đều biến mất. Cô cố gắng không quên mọi người, không đánh mất đi bản thân mình. Nhưng cô không thể! Nó cứ mất dần mất dần.
Tách.
Một giọt nước mắt liền tràn ra từ khóe mắt cô. Tất cả sẽ kết thúc?
*****
Harry bước nhanh về phía khu rừng liền nhìn thấy Chiro đang nằm trên nền tuyết lạnh liền lo lắng lại gần. May quá còn sống! Ông liền mang Chiro đi. Trước khi đi liền ngước nhìn tòa biệt thự.
“Mình tớ chậm một bước rồi!
Sau đó liền biến mất trong bóng đêm.
“Trời ạ, lạnh như thế này còn hiệu thuốc nào mở chứ!”
Trong màn đêm, một cậu nhóc ăn mặc kín mít đội một chiếc mũ len màu xám bước trên đường phố vắng người. Cậu khẽ run lên chợt phát hiện ra một bóng người nằm trên ghế đá.
“Uả ai lại có thể ngủ ở đây trong cái thới tiết như thế này cơ chứ?” – Cậu nhóc lo lắng tiến về phía Chiro khẽ lay. – “Chị ơi… chị gì ơi.”
Vì lay nhiều lần nên chiếc áo khoác ngoài của Harry đắp cho Chiro liền tuột ra để lộ bộ váy toàn máu của Chiro. Cậu nhóc bàng hoàng nhìn Chiro thấy khuôn mặt của cô tái nhợt khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt.
“Cứ để chị ấy ở đây thì chị ấy sẽ chết mất. Tốt nhất nên đưa chị ấy về rồi tính sau.”
Cậu nhóc khẽ lầm bầm rồi cõng Chiro chật vật bước đi. Đứng đằng sau gốc cây Harry hướng mắt về phía cậu bé. Yumi, tôi sẽ thực hiện lời hứa!
****
Cạnh.
Cậu chật vật mở cửa ra đập vào mắt cậu là một người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ. Gương mặt trắng hồng không hề bị thời gian lão hóa, mái tóc nâu nhạt được búi lên đầy giản dị, nổi bật nhất là đôi mắt xanh lơ nhưng đồng tử của bà lại không hề cử động vì… bà không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.
“Mẹ con về rồi.”
Cậu nhóc bước vào nhà cởi mũ và áo khoác ra để lộ đôi mắt xanh lơ kế thừa của mẹ và mái tóc hung đỏ.
“Con sao vậy? Không mua được à?”
“Vâng, con còn phải vác cái bao gạo này về nữa.”
Cậu nhóc thở dài đặt cô xuống ghế.
“Ai vậy?”
“Một cô gái, chắc tầm chín, mười tuổi. Con tìm thấy chị ấy trong tình trạng thảm hại không thể thảm hại hơn.”
“Ai có thể làm