XtGem Forum catalog
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326042

Bình chọn: 8.00/10/604 lượt.

Oa đã thò đũa gắp trước, két quả là bị
bố đánh một phát lên tay khiến cô rơi cả đũa. Hách Viễn kiên nhẫn gắp một miếng
đặt vào bát cô rồi vỗ nhẹ lên đầu cô: “Ngoan, ăn đi nào!”

Oa Oa không khỏi cảm thấy rất mãn nguyện. Hành động cưng chiều Oa Oa của Hách
Viễn càng khiến Dương Tiêu yên tâm hơn.

“Ổ, đúng rồi, con không nói thì mẹ quên mất”. Mạc Sầu vỗ trán, vội đứng dậy.

“Oa Oa, thìa múc canh nhà mình chạy đâu hết rồi nhỉ?”. Chưa được mười phút, Mạc
Sầu lại hỏi.

Oa Oa bưng bát nhìn Hách Viễn rồi lại nhìn bố, ngao ngán trả lời: “Mẹ, mẹ nhìn
trong túi tạp dề xem!”

Sau khi lục tung mọi thứ, đôi mắt bà sáng lên. “Đúng rồi, con không nói thì mẹ
quên khuấy mất đấy!”

Tay cầm thìa canh, thấy Dương Tiêu nhìn mình, khuôn mặt bà đang lúng túng lập
tức chuyển sang vẻ thách thức: “Nhìn, nhìn cái gì? Chưa nhìn thấy người đẹp bao
giờ sao?”, đôi mắt gườm gườm nhìn Dương Tiêu.

Dương Tiêu im lặng nhìn Hách Viễn, đúng lúc Hách Viễn nhìn Dương Tiêu, ánh mắt
hai người có chút thông cảm và khích lệ nhau, cùng gật đầu, không ai nói năng
gì, vục đầu vào ăn.


dụ 2:




“Bố cậu có phải là Lang Hinh không?”. Mạc Sầu vừa cười
vừa hỏi.

“Vâng, đúng rồi ạ. Bác gái biết bố cháu sao?”

Anh còn chưa kịp mừng vì gặp người quen, mẹ Oa Oa đã cười hì hì, vẻ mặt đắc ý:
“Sao lại không biết chứ? Tám năm trước, tôi có đọc được trên tạp chí viết về vụ
scandal tình ái của bố cậu...”

Mạc Sầu chưa kịp nói hết câu, Dương Tiêu đã nhét luôn quả vải bóc sẵn vào miệng
vợ, điềm nhiên bảo: “Em ăn vải đi, nói ít thôi!”

“Vì sao? Tôi rõ ràng...”

Mạc Sầu chưa kịp nói tiếp câu đã lại bị Oa Oa nhét thêm quả dâu tây vào miệng.
Cô cười khì khì với Hách Viễn. “Mẹ em thích đọc Next Magazine nhất.”

“Thực ra, bố cậu ấy...”. Mạc Sầu nghĩ vấn đề này nhất định phải nói nên sau khi
ăn cố hết chỗ quả trong miệng, nhả hột ra ngoài, bà tiếp tục nói: “Thực ra, sự
việc năm đó của bố cậu đến bây giờ vẫn còn chấn động.”

Dương Tiêu bất lực nhìn vợ rồi quay lại gật đầu với Hách Viễn. “Cậu ngồi nhé,
chúng tôi vào trước”. Rồi ông kéo Mạc Sầu về phía lòng mình. Mạc Sầu đang định
nói tiếp bỗng nhiên đỏ mặt, lúng ta lúng túng. Hai người nhanh chóng khuất dần
khỏi tầm mắt của Oa Oa và Hách Viễn, đi thẳng lên gác.

Liền sau đó là những âm thanh khiến người nghe phải lúng túng, xấu hổ, như là:
“Tại sao lại hôn em?”... “Nói xem tại sao anh lại hôn em!”... “Như vậy anh cũng
không thể hôn em!”... “Anh không hôn em thì hôn ai?”...

“Bố mẹ em có thường xuyên như thế này không?”

Oa Oa ngồi bên cạnh Hách Viễn, điềm nhiên như không phải hỏi mình, bóc một quả vải
bỏ vào miệng, không trả lời.

“Có phải vì thế nên khi tiếp xúc với đàn ông, em rất thản nhiên không?”. Hách
Viễn bỗng hiểu tại sao khi anh hôn hoặc ôm ấp vuốt ve, Oa Oa lại điềm tĩnh đến
vậy. Bị sự ân ái của bố mẹ ảnh hưởng như vậy ắt hẳn cô không có thái độ đề
phòng mà phụ nữ nên có. May mà Oa Oa gặp được anh, chứ nếu là một người đàn ông
khác, chắc chắn cô đã bị xơi tái từ lâu rồi.


dụ 3:




Hách Viễn cũng muốn hôn Oa Oa để trống ngực khỏi đánh
thình thịch, vì thế, anh cúi người, chạm môi vào má hồng của cô, hôn thật nhẹ
nhàng. Cảm thấy vẫn chưa đủ, anh tiếp tục hôn thêm lần nữa. Không dừng lại ở
dó, anh lại thêm lần nữa, rồi lần nữa... anh không thể dừng lại được, càng hôn,
hương vị trên đầu môi càng ngọt ngào hơn.

Đột nhiên anh bị Oa Oa đẩy ra. Nhìn theo ánh mắt hốt hoảng của cô, anh thấy bố
mẹ cô với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước
mặt hai người.

Bị bố mẹ nhìn thấy mình hôn nồng nhiệt như vậy, Oa Oa bỗng thấy đầu óc như bị
thiếu oxy. Lớn như vậy rồi, mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy bố mẹ âu yếm nhau
nhưng đến lượt mình, sao cô lại khó chấp nhận thế chứ?

Vì thế, cô vờ giấu mặt vào ghế sofa. Hách Viễn biết rõ Oa Oa đang cảm thấy rất
bối rối, nhưng khi kéo Oa Oa vào lòng để cô giấu mặt vào ngực mình thì anh lại
nói rất lạnh lùng: “Cháu xin phép cáo từ hai bác, chúng cháu phải đi đây.”

“Nếu chuẩn bị kịp và nếu lo lắng quá thì có thể cưới Oa Oa trước Tết”. Dương
Tiêu tỏ ra thông cảm, điềm tĩnh nhìn hai con rồi ôm cả con gái và con rể tương
lai vào lòng.

Oa Oa không khỏi choáng váng, ấm ức nói: “Bố mong người ta rước con đi lắm
sao?”

Hách Viễn mỉm cười, cúi xuống cài lại cúc áo khoác cho Oa Oa rồi nói với Dương
Tiêu: “Được, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Thực ra, cháu cũng muốn làm đám cưới
với Oa Oa trước Tết.”

Oa Oa bực bội nhìn mẹ, hi vọng bà sẽ nói những lời lẽ công bằng. Ánh mắt van
nài của Oa Oa khiến Mạc Sầu cảm thấy áy náy, nhưng bà nghĩ, nếu lần này không
đồng ý thì đến bao giờ Hách Viễn mới lại có ý định xin Oa Oa về ở cùng, vì vậy,
bà nhỏ nhẹ bảo: “Oa Oa, tìm được một người muốn lấy con không dễ đâu, bây
giờ... là thời kì khủng hoảng kinh tế đấy!”

Oa Oa nhìn mẹ với ánh mắt thất vọng, thở dài. “Khủ