XtGem Forum catalog
Tomboy Nổi Loạn

Tomboy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324654

Bình chọn: 7.00/10/465 lượt.

chạy ra ngoài, mọi người cũng xúm quanh tên béo đó, vẻ tò mò. Được dịp
được nhiều người chú ý như thế, Nhất Nhất tẽn tò, ứ nói được câu nào,
hai má ửng hồng như 'hai quả cà chua thối'. ^_^ (Miêu tả hơi ẹc tí.
Thông cảm cho mình nhé)

Nhìn điệu bộ như gái kén chồng của hắn, tôi chỉ muốn xông vào đập cho mấy cái. Nhưng, xem ra còn có người nóng ruột hơn...

"Này. Tên béo tròn trùng trục kia, gọi người ta ra đây phải nói gì đi chứ.
Câm như hến thế, muốn ăn trưởng hả" Vương Thế Khải tức giận, trừng mắt
lên với tên Nhất Nhất khiến hắn lùi về phía sau mấy bước.

Vương Thế Khải! Mi quả là đại ma đầu trường Minh Khánh có khác. Nghe thấy tên đã chạy mất vía!!!

"Hì. Tôi...tôi vừa phát hiện ra vườn táo trong khi đi đại tiểu tiện. Táo vừa tròn, căng mịn, nhìn thèm đến dỏ dãi" Lấy hơi thật sâu, tên béo Nhất
Nhất thốt ra vài câu khiến tất cả mọi người phát xỉu.

Hạ Gia Anh châm chọc"Nó trông giống hệt cậu đấy, Nhất heo à" :

"...Nên..." Nhất Nhất bỏ ngoài tai những câu nói vô vị của Hạ, tiếp tục nguồn tin còn dang dở của mình.

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị đại ma đầu cướp lời"Nên...nên cái đầu cậu í" Không cần xét Vương lão gia, ngay cả tôi khi nghe thấy giọng điệu cà
lắp của Nhất Nhất, tôi cũng muốn nổi đóa lên cho bõ tức"HaHa. Kể ra cũng thú vị đấy. Chúng ta đi thôi"

"Ừ ừ" Tên béo vui sướng. Công nhận họ vương nắm bắt thông tin nhanh thật.

Ế! Đừng nói hai tên đó muốn đi 'ăn trộm' táo nhé!!!

"Tôi không muốn đi" Mạc Y khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía trước"Đời nào tiểu thư đây lại đi làm chuyện hèn hạ như thế"

Liz Mạc cũng thêm lời"Trời cũng tối rồi, đi dễ bị lạc" Nhỏ ta vênh váo chẳng kém gì bà chị chị họ.

"Vậy thì hai người ở lại trông trại vậy"

Đoàn người gồm tám người chúng tôi chần chừ mãi mới khởi hành theo sự chỉ
dẫn của Nhất Nhất - Người phát hiện ra điểm đến. Ai nấy đều mang theo
đèn pin và những dụg cụ cần thiết. Y như đi khám phá thế giới!!! ^_^
Lòng tôi cũng hào hứng...

Mệt quá! Không rõ tên béo ú Nhất Nhất dẫn chúng tôi đi lòng vòng bao lâu
rồi, khó chịu quá!!! Mà tên này đi đại tiện xa phải biết!

"Lợn! Nó ở đâu thế"

"Đừng...nóng ruột...Sắp tới rồi"

"..."

"A! Nó kia kìa" Nhất Nhất nhảy cẫng lên.

Theo hướng tay hắn chỉ, tôi thấy vườn táo rộng thênh thang. Ôi! Nhiều táo
quá! Tôi soi đèn vào những cây táo trước mặt, từng quả táo to tròn, căng mịn đúng như những gì hắn kể hiện ra trước mắt mờ mờ ảo ảo. Là thật hay mơ thế?

Tôi tự đưa tay lên véo má mình. Ái, đau quá!

Là thật, đúng là thật rồi. Tôi đâu có nằm mơ...HiHiHi

"Ngốc" Ai nói thế? Là Âu Thần ư? Không, cậu ấy ở cách tôi khá xa...

"Mọi người! Hành động thôi"

Lập tức...

Roạt Roạt Roạt

Tiếng hái trộm táo vang lên như chuông báo động. Nhìn lại túi mình, lần này thu được chiến lợi phẩm khá lớn... ^_^

Phải nếm thử một bé đã nào...

"Oái" Khi toi chưa kịp đưa quả táo zô miệng, tiếng kêu thất thanh của họ Hạ đập vào tai.

Sao vậy nhỉ?

Theo hướng đèn pin hắn rọi vào, một cái biển hiện ra...Khiến tất cả mọi người như hóa đá hết lượt.

VỪA PHUN THUỐC. CẤM ĂN!

Ôi! Cũng may tôi, à tất cả chưa có ai đánh chén hết! May thật!

Ngược lại, một người thì không may mắn chút nào...Hàng loạt những ánh mắt
phẫn nộ quét xoẹt qua người tên béo Nhất Nhất. Khổ thân hắn ha!!! ^_^

Gâu Gâu Gâu

"Má ơi! Có chó! Chạy mau"

Chó? Chó ư? Chết cha rồi. Chuồn lẹ nào! Mặt mày tôi tái mét, cắm đầu chạy về phía trước. Do hoảng quá nên đèn pin rơi mất, tối thế này nhìn thấy gì
mà chạy. HuHuHu

Sập!

May đi, rủi lại tới!

Tôi tọt xuống cái hố sâu. Làm sao lên được đây?

HixHixHix!

"Cứu với! Có ai ở trên đó không" Ngậm ngùi trong vô vọng, đành chờ vận may lại ghé tới...Hức Hức...

Nước mắt trào ra, rơi lã chã xuống đất!

Lúc này, anh đang ở đâu thế? Em sợ lắm, rất sợ...!!!



HuHuHu

Lâu như vậy mà chưa có ai đế, sợ quá!

Trống ngực tôi đập liên hồi. Có ai không cứu tôi với???

"Lâm Phong" Là Vương Thế Khải ư? Hắn ta đến rồi
sao?

Tôi lau lau nước mắt đang chảy xuống gò má, sụt sùi"Tôi
ở...đây...Dưới hố này..."

"Cậu ở dưới đó" Giọng nói này của Âu Thần. Xem ra,
tôi đã hoang tưởng rồi, làm gì có chuyện tên họ Vương đó đi cứu một đứa nửa nam
nửa nữ này chứ!

Tôi ngẩng đầu lên, ánh đèn pin rọi vào mắt. Dường như trong
cái miệng giếng u ám này bỗng trở nên ấm áp bởi ánh sáng kì ảo do một vị thiên
xứ tạo ra. Cảm giác nghẹn ngào như xâm nhập vào tôi, khiến khóe mắt rưng
đỏ...Sao lại muốn khóc quá?

"Đừng khóc mà! Đưa tay đây, mình kéo lên" Âu Thần
trấn an tôi, cậu lại nở nụ cười quen thuộc rồi đưa bàn tay thon dài về phía đứa
xấu số này.

Tôi không ngần ngại nắm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy, một lực
dồn nén bấy lâu như trỗi dậy, kéo cả thân hình đang ở