Insane
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327713

Bình chọn: 7.5.00/10/771 lượt.

r/>
Tên chuyên gia nước ngoài tay bắt mặt mừng khi thấy nó.

-Oh, thanks. How are the goods I need?

(vâng, cảm ơn, mà hàng của tôi như thế nào rồi)

-Oh, good, all good!

- we start?

-Ok!

Giao dich xong, nó vui vẻ bắt tay tên ia, 1 nụ cười của nó khiến cho bao
người chết.

Nó cười rất tươi, rất đẹp.

Đoàng……..

-Áaaaaaa

Nó giật mình vì tiếng hét đằng sau mình, khẩu dung trong tay dần đưa
xuống.

Tên kĩ sư nước ngoài ngã xuống, máu từ trên đầu chảy ra, nhiều, rất nhiều.
hắn đã chết

Trang bang hoàng trước cảnh tượng mình đang chứng kiến.

“ 1 tay nó nắm lấy tay tên kĩ sư, 1 tay từ từ rút khẩu súng trong túi áo ra
và nhanh như chớp…bùm….

Nhanh đến mức bọn đàn em bên kia còn chưa kịp nhìn và nắm bắt cơ hội”

-Cậu!?

Nó nhìn Trang.

……….

Tuấn quay đầu lại, ánh mắt tức giận tột cùng, nhìn cái tên vừa đâm mình.

Tên đó sợ hãi lùi về phía sau, đập lưng vào tường.

Tuấn tiến lại gần tên đó, lúc này cũng đang kiệt sức nằm thoi thóp trên nền
gạch.

Dùng cánh tay to khoẻ của mình, Tuấn ghì chặt lấy cổ hắn. xiết…xiết thật
mạnh.

Vết thương của cậu rất đau nhưng cậu vẫn có thể cố trụ lại để trừ khử tên kia
trước.

Hôm nay thật lạ, không phải chuyện của mình nhưng Tuấn lại xen vào, bởi 1 thứ
tình cảm.

Cậu xiết chặt hơn, tên kia khó thở, không còn rên được nữa.

Tít tít…tít tít…

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông đánh thức cậu mà cũng cứu mạng
tên kia.

Tuấn ngưng tay và chạy đi.

Cậu tìm người phụ nữ kia, nhưng tìm mãi mà không thấy.

Đi loang quanh cái chỗ vừa nãy, tâm trạng tự dưng hồi hộp.

Cậu đang nghĩ tới mẹ mình, 1 thứ tình cảm thiêng liêng bỗng trỗi dậy.

-Cậu bé, làm sao thế kia?

Người phụ nữ đó chạy ra, trông bà thật hiền, thật phúc hậu và đáng kính.

-Đến bệnh viện đi cháu.

-Không!

-Sao thế cháu không thoải mái chỗ nào hay sao?

-Không!

-Những vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra!

-…

Tuấn không nói lại được.

Đây là người mà khiến cậu không thể chối từ đề nghị của bà.

Cậu đang nghĩ : “ nếu mẹ còn sống, mẹ có ân cần chăm sóc con như bà ấy
không”

Sau khi kiểm tra xong ở bệnh viện, cậu được băng bó kĩ.

Bác sĩ bảo ở lại nhưng nhất quyết cậu không nghe.

Cậu vẫn thích đưa người kia về.

Đi đến khu biệt thự cao cấp thì bà bảo dừng lại.

-Con trai! Rất vui được biết con!

Rồi bà xoa đầu cậu, cười hiền.

Cậu như đơ trong giây lát

Cái tình mẫu tử thiêng liêng ùa về.

Cậu đâu có để ý đây chính là khu biệt thự cao cấp mà nó đang ở?

Cậu đâu có biết người mà cậu vừa coi là mẹ đó lại chính là mẹ…của nó…là người
nó yêu nhất?

……

“ đang làm rì đấy? “

Tin nhắn từ Vũ, cậu không thể chịu được cái sự bứt rứt này nên nhắn tin cho
nó.

Sau 1 hồi đi đánh nhau.

Cậu định bảo nó đến băng bó giúp.

-Làm thế nào bây giờ?

Nó cười, nhìn Trang

Cô ta đã nhìn thấy hết rồi.



-Này, hôm nay tôi đã gặp 1 cậu bé rất dễ thương nhá.

Mẹ nó cười và thao thao bất tuyệt với bố nó.

-Cậu bé nào cơ?

-À, tôi gặp cướp….

-Sao vậy? thế có sao không , tôi đã cho mấy cậu đi với bà rồi mà, hừ, làm
việc thật là…

Bố nó tỏ vẻ tức giận, bất cứ ai động vào gia đình nó thì bố đều như vậy.

1 thứ tình cảm cao đẹp và thiêng liêng

Cái mà nó quý nhất trên đời này.

-Thôi mà ông…là tại tôi bảo muốn đi mình nên kêu mấy cậu đó về trước….nên thế
mới gặp cậu bé dễ thương đó chứ…hì, cậu bé khôi ngô lắm…lúc đỏ mặt á…dễ thương
vô cùng luôn.

-Bà bị cướp ở đâu? Cái thằng khốn nào dám làm thế…?

-,,,,ước rì có cậu con trai như thế nữa!!

-Bà có 2 người con đáng yêu như vậy mà vẫn muốn có thêm sao?

Cười hiền, ông nói với bà.

-Vậy nhận con nuôi đi, tôi sẽ tìm hiểu cái cậu đó cho.

-Thôi không cần đâu, tôi chẳng biết gì về cậu bé đó…nếu có duyên thì sẽ gặp
lại thôi mà.

****

“ Cậu đang làm gì vậy?”

“Để làm gì?”

“Tôi bị thương!”

“Đang bận!”

“Đau!!”

Vũ nhắn tin cho nó

Những tin nhắn ngắn ngủi nhưng nó cũng làm cậu đỡ mệt hơn đôi chút.

Hít 1 hơi thật sâu, cậu nhắm mắt.

Nó cất điện thoại vào túi, không trả lời nữa.

Ngẩng mặt lên, cười nhếch môi.

-Cậu đứng đấy nãy giờ để hóng gió à?

Khuôn mặt Trang vẫn thất thần, cô ta không thể ngờ rằng mọi chuyện lại trở
lên nghiêm trọng như vậy.

Tuy độc ác nhưng cô ta chỉ quen ra lệnh thôi chứ không bao giờ động tay vào
làm.

Ít nhìn thấy máu, ít nhìn thấy mấy cái cảnh tượng đánh nhau.

Trừ cái lần đó

“ –Này! Sao cậu lại như thế? Suốt ngày bán lấy 2 cậu ấy là sao? ứ chơi với
cậu