Snack's 1967
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327720

Bình chọn: 10.00/10/772 lượt.

con trai chạy ra, nhìn mặt quen quen nhưng không nhớ là thằng
nào.

“lại cục nợ nào nữa đây”

Nó nghĩ và thở dài.



“ Má ơi, từ trên trời rơi xuống cái cục nợ nào nữa đây không biết”

Nó thở dài và bước chầm chậm vào nhà.

- hello honey, i miss you and i very very happy when met you?

-Bực mình quá, người VN thì xài hàng Vn đi cái.

Nó gắt lên, mới đấy mà đã làm cho nó bực mình rồi.

“ mình đâu phải người Việt”

Tên đó lắc đầu chẳng hiểu, nhưng không sao, phải lấy lòng người đẹp, vì mục
đích cao cả phía trước.

-Ok Ok.

Nó hậm hực ngồi xuống ghế, anh Bảo ghé sát tai nó nói

“ con trai công sứ Victo, làm tốt nhé

Rồi anh đứng lên, không quên nở 1 nụ cười xã giao với người kia.

Nó nhìn anh bảo rồi nhìn qua tên này, lừ mắt, hỏi hơi hách dịch.

-Tên!?

-À à…anh là Harry

-Tuổi?

-À, đây là 1 điều mà mọi người nước Anh đều không thích được hỏi.

-Dài
dòng! Tuổi?

Nó cầm chiếc điện thoại lên, treck FB, mắt không dời màn hình mà vẫn có thể “
hỏi cung” tên kia.

-A, anh 20.

-Đến đây có việc gì?

Mắt hắn sáng lên như bắt được vàng.

-À, là vì quá nhớ e, nhớ cái hôm chúng ta gặp nhau ở phủ của nhà anh. Từ hôm
đó hình bóng của em cứ tràn ngập trong tâm trí anh.

Anh iêu em như cá yêu nước.

Anh iêu em như yêu từng bộ phận trên người mình.

Anh iêu em từ A đến Z.

Anh có thể làm bất cứ điều gì vì em!

Tên kia cứ thao thao bất tuyệt, nó thì không để ý, rồi cuối cùng chốt hạ
câu.

-Nói chung là đến tỏ tình!

-Ừ, đúng đúng, e quả là 1 con người thông minh hơn người, nhưng còn 1 điều
nữa…

Đang nói thì hắn bị nó xua xua tay đuổi.

-Thôi thôi, biến dùm, thích thì tôi trả tiền xe ôm. Ok, biến!

Đuổi như đuổi ruồi, nó quay lưng và đi vào nhà.

-…..hôm nay bố em mời anh đến để nhờ 1 việc mà!

Tên đó vẫn cố nói khi bọ nói xua ra.

Khuôn mặt hờ hững ngay lập tức thay đổi 360 độ, cười 1 cách rất duyên, rất tự
nhiên, nó nhìn tên kia.

-Hi hi, em chỉ đùa thôi mà, mời anh vào nhà, anh uống trà sâm nhé, hi hi.

“ tên khốn, cười đau hết cả mồm, lúc bên người đó cần rì giả tạo thế này”

……….

Nó nhắn tin “ café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 10 phút”

Vũ : “café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 15 phút”

Tuấn: “café, quán cũ, chỗ ngồi cũ, 10 phút”

1 tin nhắn gửi đi, 2 tin phản hồi, ngắn gọi, xúc tích.

Đúng 10’ sau, nó và Tuấn có mặt.

15’ sau Vũ đến.

3 người ngồi nhìn nhau, không khí căng như dây đàn.

-Các cậu định thế nào?

Nó lên tiếng phá võ cái không khí im lặng.

Vũ nhún vai

-Tuỳ!

-Đằng nào Thiên Thần cũng thắng trong 2 vòng trước, vậy Ok, cứ làm theo ông
ta đi!

-Ok, việc bắt đầu từ ngày kia, giải tán!

Nó đứng dậy, nhưng bị Tuấn kéo lại.

-Cậu không có rì muốn nói với tôi sao?

-Đang bận, lúc khác nói đi!

Buông tay nó ra, Tuấn thở dài.

Nó đi khuất, Vũ nâng ly café trong tay lên uống.

-Dạo này tôi rất lo lắng!

Khuôn mặt rầu rầu, Tuấn nói nhỏ.

-Liên quan khỉ rì đến tôi!

-Tất cả là do cậu.

-Tất nhiên, cậu sợ thua nên mới nói vậy chứ gì.

-Đừng…cướp….cô ấy của tôi!

-Gì?

1 lời cầu xin sao?

Vũ không tin vào tai mình, ngay lập tức cậu ngoảnh mặt lên, lâu lắm rồi mới
thấy cái vẻ mặt bất bình thường cảu cậu ta.

2 người im lặng, có thể Tuấn quá ngại khi nói ra câu đó, có thể Vũ quá
Shock.

Không nói gì, không nhìn nhau, nhưng lại có thể biết, có thể đọc được suy
nghĩ của nhau.

Có phải vì 2 người đã từng chơi quá thân??

Đi ra ngoài cửa quán, nó lôi điện thoại ra gọi.

Nó nhìn quanh rồi lên 1 chiếc taxi.

-Ra cảng XX

-Đi theo nhỏ!

1 giọng nói phát ra, là của Trang, không biết làm thế nào cô ta biết nó đến
đây mà đi theo.

“ – Em đang trên đường ra..

-…

- Ừm, em biết rồi, em sẽ làm nhanh và cẩn thận

-….”

Nó phải đi nhận lấy lô hàng mới.

Tuy vận chuyển theo đường biển khá nguy hiểm nhưng biết làm sao khi chẳng còn
cách nào khác.

Chuyến này quan trọng, ba nó đã phải nhờ đến cả ngài công sứ
rồi.

Bầu trời u ám, dạo này mưa nhiều quá.

Nó mở cửa kính ra, nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây trôi lơ lửng mà tâm
trạng cũng chẳng mấy tốt lành.

18 tuổi, nó mong đến lúc đấy quá.

Lúc đấy, lúc đấy nó sẽ vứt hết tất cả, chỉ làm những gì nó thích thôi.

-Con nhỏ này định đi đâu không biết? chú đi mau đi!

Trang giục người lái xe, nhìn cô ta lúc này còn gấp gáp hơn cả nó vậy.

“ tôi nói rồi, muốn thắng tôi không dễ đâu”

………

-Khốn kiếp, cậu nói thì đi mà nghe 1 mình đi, tôi không rảnh.

Vũ không chịu được cái thá