Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327743

Bình chọn: 7.5.00/10/774 lượt.

định ra đi thật sao?

Vũ hỏi khi thấy nó đang nhìn xa xăm.

Đôi lúc phải có những phút riêng tư, những lần trầm mặc mới làm cho con người
sống thoải mái trong cái thế giới trôi qua rất nhanh này.

Nó không để ý câu hỏi cảu Vũ, cho đến khi cậu nói to hơn.

-Cậu định đi thật hả?

-Ừ!

Không chút do dự nó nói luôn, câu nói làm Vũ đau.

-Cậu biết tôi cải trang từ bao giờ thế?

Quay qua nhìn Vũ, nó hỏi, nó không hề biết rằng, chỉ cần cái nhìn của nó cũng
đủ để cậu ngất rồi.

-À, …ừ…thì….là cái lúc cậu bị giật mặt nạ ở hội trường!

-Ừ, hi, do sơ xuất quá, không thì….

-KHÔNG thì cậu định lừa tôi đến bao giờ hả

-Đến bao giờ có thể đến…

Ào…ào…ào…

Mưa…

Những giọt nước đậu trên khuôn mặt và vai nó.

Vũ kéo cái áo ngoài của mình lên, chùm vào đầu nó, nhưng nó nói

-Đừng…! Tớ thích đi dưới mưa.

Vũ nhìn nó, nhìn khuôn mặt thiên thần của nó bị những giọt nước mưa tạt
vào.

Đôi mắt nó nhìn ra biển mênh mông, đôi mắt Vũ thì nhìn vào nó, nhìn vào cái
sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn con người qua cái cửa sổ là đôi mắt.

1 đôi mắt tím (áp tròng), đẹp lung linh như chính chủ nhân của nó.

Cậu đã bị nó cuốn hút từ khi nào không hay.

-Đi thôi, tôi đưa cậu đến nơi này hay lắm.

Nó cười, kéo tay Vũ đi.

Cái cảm giác để có người nghe mình chia sẻ (nó) hay cảm cảm giác được người
mình thích chia sẻ 1 điều gì đó thật là thích.

Nó kéo cậu đi dưới mưa.

Mưa không to nhưng cũng chẳng nhỏ,nó làm cho cái không khí oi bức của mùa hè
bị xua tan.

Mưa đem đến tiếng cười cho nó, sự thích thú kì lạ.

-Đó!

Nó chỉ về ngôi nhà phía xa xa.

-Sao?

-chính nó!

-Là cái khỉ gì?

-Nhà tôi!…hồi trước…vui hơn….bây giờ…

Vũ nhìn nó, lần đầu tiên cậu thấy nó như vậy.

Trong mắt cậu, nó là đứa cực kì xinh đẹp, chính cậu cũng phải giật mình khi
nhìn thấy nó lần đầu trong phủ Tổng thống.

Trong mắt cậu nó là con người mạnh mẽ, là con người thông minh và không biết
sợ là gì.

Trong mắt cậu nó như con cá, rất trơn, nhiều lúc không thể nắm bắt được,
chính vì vậy nó kích thích sự tò mò và hứng thú của cậu.

Nhưng giờ đây, trong mắt cậu, trong cơn mưa vẫn chưa dứt này, nó hiện lên là
1 người con gái nhiều tâm sự, nhỏ bé và cần chở che chở.

…..

-Mỏi rồi!

Nó ngồi xuống cát, và vẫn nhìn về phía trời xa.

Mưa tạnh, tâm trạng cũng tốt hơn.

-Tôi thích cậu!

Vũ đột ngột nói ra từ đó.

1 ngày hè đẹp trời, 1 làn gió mát thổi qua, tiếng những con sóng biển vỗ vào
bờ…

Những cụm mây xanh của bầu trời tháng 4.

Đẹp, y như nó và cậu lúc này.

Không có hoa, không có quà, không gì cả nhưng chỉ 3 từ đó thôi, trong 1 khung
cảnh lãng mạng như thế này, lời tỏ tình cành thêm sâu sắc.

-Cậu nghĩ tôi sẽ nói gì?

Nó hỏi cậu, nhưng không nhìn vào đôi mắt đó.

-Không thích!

-Biết sao còn hỏi?

-Thích thì cứ hỏi, chẳng lẽ cậu cấm được tôi à!

-Về thôi!

-Ừ!

Có thể tâm trạng cả 2 đều không bình thương.

Hôm nay, Vũ đã ngồi với nó, đã nghe tâm sự của nó.

Tuy không an ủi nhưng nó cũng cảm thấy có chút an ủi.

…….

1 căn phòng rộng, sơn 1 màu tím nhẹ nhàng, 1 bàn làm việc cạnh cánh cửa
sổ.

1 bàn uống nước với những cốc pha lên thật đẹp.

Những chậu cây xanh làm cho căn phòng thêm sinh khí.

3 người đi vào, 3 con người thông minh, đẹp và họ thật suất sắc.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong 1 hoàn cảnh như thế này, khi thân thế
là 3 người đứng đầu 3 chí tuyến.

1 chút hồi hộp..

-Ha ha ha, ngồi xuống đi, lâu lắm rồi không gặp các cháu.

Sau màn cười hô hố, người đó rời khỏi cái ghế giám đốc và ân cần hỏi tụi
nó.

-Lại có chuyện gì đây? _vũ

-Muốn chúng tôi làm gì? _Tuấn

-Nói nhanh lên, mệt quá! _ nó

-ha ha. Ta đâu có đào tạo các cháu vô nhân tính như thế này đâu nhỉ, thả lỏng
và nghe ta nói đây.

-Có gì mà làm như quan trọng lắm ấy! _Vũ

-Đâu có sợ hay hồi hộp mà phải thả lỏng _Tuấn

-Tai không điếc dù lơ đãng nhưng vẫn có thể nghe thấy! _nó

Người đàn ông đó chỉ cười, 1 nụ cười hiền, lắm lúc thấy không hợp với ông ta
chút nào.

-Không ngờ các cháu lại có thành kiến với ta như vậy.

-Nói nhiều_ Vũ

-Điếc tai!_Tuấn

-Vớ vẩn!_ nó

-Còn cuộc thi cuối cùng đúng không?

-Đó là việc của tụi này, không cần chú phải quan tâm.

Nó lạnh lùng nói.

-Ha ha, càng lớn càng quyết đoán nhỉ, đừng làm ta càng thích các cháu như
thế….không tốt đâu.

Thiên thần ra để nhi theo ta thì…

……….

Nó bước những bước mệt mỏi về nhà.

-Vy, em về rồi à, anh đã đợi cả hơn tiếng đồng hồ ở đây đó.

1 người