
ì rất có nguy cơ là con cháu cậu mai sau phải
gánh báo ứng cho cậu đấy biết không? Sao cậu lại có thể ác độc như vậy chứ?
- Tôi xin lỗi!
- Cậu làm ra chuyện tày trời như thế này mà chỉ nói một câu
“xin lỗi” là xong à? Chuyện gì cũng xin lỗi là xong thì trên đời này cần gì đến
cái thứ gọi là pháp luật nữa? Chẳng nhẽ bây giờ Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng giết
người xong nói với mấy cái xác một câu "xin lỗi" là xong à? Hay mấy
thằng Mafia bắn nhau đùng đùng đoàng đoàng, người chết như rơm như rạ xong cũng
nói một câu "xin lỗi" là xong phải không?
- Này, cô vừa vừa phải phải thôi nhé, thế cô đã mất miếng thịt
nào chưa mà cô phát ngôn như cô sắp chết rồi ý.
- Này, thế lần đầu tiên gặp cậu đâm vào tôi thì cậu cũng có
mất miếng thịt nào đâu mà cậu xa xả vảo mặt tôi như đúng rồi thế?
- Cái đấy là… là…
- Là là là, là làm sao? Hử?
- Xuy xuy, tôi sai được chưa, tôi sai, tôi sai! Sao cô nói
nhiều thế nhỉ, lên xe mà đi nhanh lên, sắp đến giờ hẹn rồi.
Hừm, gây ra họa xong lại còn tỏ vẻ bố đời mẹ thiên hạ nữa hả?
Ai bảo hồi mới gặp tôi đã vênh cái mặt lên ra vẻ con cóc cơ, ra vẻ “cậu ông trời”
cơ, bây giờ thì tôi trả thù lại cho bõ ghét, ôi, thật là thoải mái mà. Xong
chúng tôi “lại” một lần nữa ngồi lên chiếc xe “suýt” tử thần mà đi đến sân khấu
kịch nghệ, à nhầm, chỗ hẹn.
- À mà này…
- Tập trung mà lái xe đi, tôi không muốn chết trong tay cậu
đâu!
Chiếc xe lại im lặng mà chạy băng băng trên đường lớn.
“Kítttttttt” chiếc xe dừng lại ở một quán cafe nhìn có vẻ rất là trang nhã.
Hình như đây chính là quán cafe huyền thoại nha, đúng với thứ nó bán, quán này
tên là Cafe, lại một người chủ rất giỏi đặt tên nữa. Tại sao nó là huyền thoại?
Bởi vì hương vị cafe ở đây ngon có 1-0-2, và cái quan trọng là nhân viên làm việc
ở đây rất là đẹp trai, há há há, tôi cũng hám trai nhưng chẳng qua là biết kiềm
chế thôi, há há há.
- Xuống xuống, xuống nhanh lên.
- Từ từ cái nào!
Tôi bày ra một tư thế kiêu sa ra dáng đúng là một cô tiểu
thư nhà giàu mà bước xuống xe. Tôi chẳng dám tưởng tượng ra hình ảnh của tôi
bây giờ đâu, chắc là yểu điệu thục nữ lắm. Vì tôi là một người là việc gì là phải
làm đến nơi đến chốn cho nên tôi đành phải nhắm mắt, cắn răng, nhịn xuống sự
đau lòng cho hình ảnh của cô nữ sinh dễ thương mà khoác tay hắn tiến vào quán
cafe.
- Này, kia là người mà chút nữa cô phải đối phó đấy!
Hắn ghé vào tai tôi thì thầm con gà hầm và đồng thời cũng ra
hiệu cho tôi biết người mà tôi sắp gặp là cô nàng thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp rất
biết chọn chỗ ngồi mà chọn ngay chỗ ở vị trí trung tâm. Cô nàng nhìn qua thì
cũng đã có thể nhận ra là mấy cô tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh. Người xưa có câu
“Nhìn mặt mà bắt hình dong” nhưng trong trường hợp này thì đúng là vừa nhìn đã
biết.
- Chào em, Mai Hoa, dạo này em khỏe chứ?
Khiếp, nói chuyện với mấy đứa con gái khác thì sao mà ngọt
ngào thế.
- Anh, anh đến rồi à? Em vẫn rất ổn, chỉ không ổn mỗi cái là
trong lòng em lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của anh làm em mất ăn mất ngủ vì
nhớ anh.
Má ơi sao cô này nghĩ ra được cái lời nói buồn nôn này vậy?
Cô không ăn không ngủ thì cũng có liên quan quái gì đến việc cô nhớ hắn đâu. Mà
rõ ràng trong lúc ăn với lúc ngủ cô vẫn có thể nhớ cơ mà.
- Mai Hoa à, anh xin lỗi, anh đã nói với em rồi, chúng ta kết
thúc ở đây thôi. Những ngày tháng bên em anh cũng rất vui vẻ nhưng anh cũng nhận
ra một điều rằng chúng ta cũng không thể bên nhau thêm được nữa. Anh vẫn yêu
em, em biết điều đó mà phải không, nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng được
như chúng ta mong đợi đâu. Cho nên dù rất tiếc nhưng anh vẫn muốn nói rằng
chúng ta hay chia tay nhau trong hòa bình được không Mai Hoa? Anh cũng đã đáp ứng
yêu cầu của em, anh cũng đã mang người con gái vừa chen chân vào trái tim anh
và lỡ chân đạp em ra ngoài, à nhầm, là tim anh không đủ chỗ chứa nên em đã nhẹ
nhàng mà rời khỏi trái tim anh. Và cô gái ấy đang ngồi cạnh anh đây, Mai Hoa,
đây là Minh Châu, người yêu mới của anh. Còn Minh Châu, đây là Mai Hoa, người
con gái vừa nhẹ nhàng rời khỏi trái tim anh.
Tôi đang rất nghi ngờ không biết có phải là cái tên này đã
soạn thảo văn bản rồi học thuộc trước ở nhà hay không mà lại có thể tuôn ra một
đống những lời có cánh và rất buồn nôn như thế này.
- Chào bạn, mình là Minh Châu, rất vui được gặp bạn.
Tôi gật nhẹ đầu chào hỏi ra đúng vẻ một cô tiểu thư nhà quyền
quý. Nhưng hình như cô gái ấy thì nhà giàu mà hình như không biết thế nào là lịch
sự hay sao ấy, thấy lúc nghe tên kia nói thì hai mắt biến dạng hết thành hình
trái tim, mà lúc nhìn về phía tôi một cái là lườm nguýt, bĩu môi bĩu mỏ các kiểu.
- Này, cái cô kia, nhìn chũng quy thì tôi chẳng thấy cô có
cái gì hơn tôi cả, cũng chỉ là một con nhóc thích đi làm người thứ ba chen chân
vào tình cảm của người khác thôi. Cái loại như thế này thì biết không, rất đáng
để người ta khinh bỉ chứ không có vinh dự g