
hù thủy!
Úm ba la ba ba ngoài biển, cho cái con vừa nói biến thành
con heo.
Hôm nay trường mình có vụ gì mà sôi nổi thế nhỉ? Thằng “sóng
thần” tai nạn giao thông chết rồi à? Cũng có thể, hay là phát hiện ra hotboy
nào bị GAY? Mà khoan, sao ánh mắt lại hướng về phía tôi thế nhỉ? Nhìn quanh
nhìn quẩn vẫn chẳng thấy rằng mình đang đi cạnh nhân vật nổi tiếng nào mà sao
chỉ chỉ chỏ chỏ khiếp thế không biết. Mặc kệ, thích chỉ thì chỉ cho đã đi, nghĩ
thế là tôi lại ung dung bước vào lớp. Cơ mà vào lớp thì cũng lại bị soi mói,
quái lạ, hôm nay mình bị làm sao à? Nghĩ thế là tôi nhanh tay nhanh chân chui tọt
vào nhà vệ sinh mà soi sửa nhan sắc, quái, làm gì có gì ghê gớm hay bất thường
gì đâu chứ.
- Minh Châu là cái con nhỏ kia đó hả?
Mẹ đây con!
- Đúng là đũa mốc mà chòi mâm son.
Tôi là người chứ đâu phải đũa đâu.
- Xấu ma chê quỷ hờn!
Thế cô thử gỡ tám tấc phấn trên mặt cô ra xem, ma chết quỷ tử,
nhớ!
Rốt cuộc là hôm nay trường này có cái sự kiện gì vậy? Mà sao
tôi đi đến đâu cũng bị nhòm ngó, từ sân trường cho đến phòng học, từ phòng học
đến WC, mà đến WC rồi mà vẫn bị nhòm ngó.
“Reng reng reng” tiếng chuông vào học vang lên lôi kéo tôi về
hiện tại và cũng là công cụ thần kì làm cho mấy con nhỏ nhà giàu đang soi xét
tôi phải rút lui về lớp. Thôi chết, sao cứ mải nghĩ thế nhở? Vì nỗi sợ hãi vào
lớp muộn mà tôi sử dụng hết tốc lực, chạy thật nhanh về phía lớp học mà không để
ý đường xá gì cả, và hậu quả của nó là “rầm”, tôi đâm trúng phải một con người.
- A a, xin lỗi!
Vứt lại câu đấy rồi tôi lại tiếp tục chạy “ma ra không tông”
về phía lớp học. Kịp, kịp rồi, thầy chưa vào lớp. Chỉ cần xác định được đến thế,
tôi mặt kệ tất cả ánh mắt đang nhìn tôi rồi lại chạy một mạch về phía chỗ ngồi
thì phát hiện ra hôm nay bàn học của tôi được trang trí rất đẹp bởi các dòng chữ
“Tránh xa anh Phong của bọn tao ra” “ Anh Phong là của bọn tao” “Tránh xa anh
Phong ra, đồ phù thủy” và miu miu meo meo cái gì đó nữa ấy. Và đúng lúc tôi
đang chiêm ngưỡng tác phẩm này thì từ đằng xa, nhân vật chính sáng giá đang bước
đến với ánh hào quang sáng chói lóa.
- Này, cô bị trúng gió độc hay sao mà đứng như trời trồng ở
đấy thế?
Đừng trách tôi tại sao tôi lại ghét anh như thế, ú ú ơ ơ.
- Này, sao lại không trả lời tôi?
Không muốn trả lời chứ sao nữa.
- Này!
Cạo bút xóa thôi, bẩn hết bàn rồi.
- Cô bị điếc à?
Sao phòng học sạch sẽ như thế này mà lại cứ có con muỗi vo
ve vo ve bên tai mình nhỉ?
“Bốp” và thế là tự nhiên từ trên trời rơi xuống một cái cặp
chọi ngay vào đầu tôi.
- Này, cậu bị điên à mà sao còn không vào chỗ đi mà còn đứng
đấy lảm nhảm chứ hả?
- Ai bảo cô không trả lời tôi?
- Sao tôi phải trả lời cậu?
- Cô cáu cái gì mà cáu chứ? Mới sáng sớm mà mặt đã như cái bị
rồi.
- Tôi cái cái gì thì liên quan đến cậu à?
Đúng là tức chết mà, chẳng hiểu sao cái tên này lại xuất hiện
trong cuộc đời đẹp tươi của tôi nữa. Mới sáng sớm đã gặp đến là lắm những chuyện
bực mình.
- E hèm, hai em kia cãi nhau xong chưa?
Tự nhiên có tiếng nói lạ chen vào? À, là ông thầy bất tỉnh
hôm trước đây mà. Hả, thầy giáo á? Thôi chết rồi!
- Rồi ạ!
- Rồi!
Hai đứa chúng tôi ngồi yên vị xuống chỗ nhưng trong lòng tôi
vẫn như là có lửa đốt, tức thế này thì còn học hành cái gì nữa.
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mà đến hôm nay
mới lộ diện vì hôm trước bạn ấy phải xử lí một ít công chuyện, đó chính là tân
hội trưởng hội học sinh của trường ta, bạn Nguyễn Anh Quân.
- Á á á, Quân hotboy, á á á.
- Quân, ái nớp diu bùm bùm chíu chíu.
- Quân ngồi cạnh mình nè!
Lại một anh chàng xấu số nào bị chuyển vào cái lớp “vịt trời
nổi loạn” này vậy? Thật là tội nghiệp mà.
- Xin chào các bạn, các bạn giúp đỡ mình nhiều nhé!
An tâm, cái lũ kia sẽ giúp cậu hết sức!
- À, Quân muốn ngồi đâu nhỉ?
Cái gì, bây giờ thì ông thầy lại cho cái cậu bạn kia chọn chỗ
hả? Sao lúc tôi với tên này vào lớp lại tống ngay xuống cuối lớp ngồi cạnh nhau
mà không thèm nghe lấy những lời thỉnh cầu từ đáy lòng của tôi chứ.
- Cho em ngồi cạnh bạn nữ ở cuối lớp kia được không ạ?
Thấy chưa, đứa đấy sướng nhá. Mà khoan, hình như bàn cuối có
mỗi mình với thằng “sóng thần” này. Này này, đừng có bảo là ngồi cạnh tôi đấy
nhé. Ông thầy kia, đừng có mà đồng ý.
- Được rồi, em xuống đó ngồi đi!
Và thế là ông thầy đó đã đồng ý! Aaaaaa, tôi ghét ông, ông hại
đời tôi rồi, aaaaa!!!
- Cái gì, sao anh Quân lại muốn ngồi cạnh con nhỏ đó chứ?
Muốn không tôi nhường luôn nè!
- Con nhỏ đó có cái gì mà anh ấy muốn ngồi cạnh chứ?
Có chân, có tay, có mắt, có mũi, có nhiều thứ.
- Nó là phù thủy mà, chắc nó phù phép anh ấy rồi!
Các người xem phim nhiều quá rồi đấy!