
âu! Phòng ăn hết chỗ mất rồi, mình đi từ nãy tới giờ vẫn
không thấy bàn nào trống cả, mình ngồi cùng bạn được chứ?
Lại là cậu sao Mỹ Dương? Nếu cậu nói nhà ăn hết chỗ nghĩa là
cậu bị… mù? Bởi vì hầu hết học sinh đi gần hết rồi, chỉ còn lại một vài bàn có
học sinh ngồi lại tán gẫu với nhau thôi mà. Nhưng mà thôi kệ, tôi không muốn
làm mụ phù thủy độc ác đâu.
- Cứ tự nhiên.
Hình như chỉ chờ câu nói ấy của tôi, cô bạn hí hửng kéo ngay
một cái ghế đến. Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà tạo nên một âm thanh cực kì
khó nghe, cứ như là móng tay cào vào bảng vậy. Mỹ Dương ngồi xuống một lúc và
nói toàn những chuyện mà tôi… mù tịt. Nào là hãng mỹ phẩm này mới ra sản phẩm mới,
sơn môi của hãng này đẹp, rồi thì là ca sĩ, diễn viên nào mới chia tay, rồi nhiều
nhiều nữa, tôi chỉ ngồi nghe và thỉnh thoảng ậm ừ một hai câu, chứ có biết cái
quái gì đâu mà nói nhiều.
- Tôi đi mua đồ ăn về rồi, này này, cái cô kia, sao cô lại
ngồi đây hả?
Tên “sóng thần” từ đằng xa tít mù khơi chạy chạy về phía
này, nhưng ngay khi nhin thấy Mỹ Dương thì phải nói là sắc mặt cậu ta rất khó
coi, bình thường với con gái cậu ta lịch thiệp lắm cơ mà nhỉ?
- Tô bảo cô ấy ngồi đấy, nhà ăn hết chỗ.
- Hết chỗ? Bị mù à, cả đống ra kia kìa.
- Tôi bảo nó hết nghĩa là nó hết, mấy bàn đó ma ngồi hết rồi.
Có vẻ hắn cũng chẳng muốn cãi lại tôi mà ngồi lại vào chỗ của
hắn rồi đặt khay thức ăn cái “rầm” xuống bàn. Nhưng phải công nhận là kĩ thuật
của hắn rất cao siêu, cho nên đặt mạnh vậy mà chẳng có thứ nào bị rơi ra ngoài
cả. Không để ý đến ba con người đó nữa, lần này tôi tập trung cao độ vào việc
ăn uống. Lấp đầy cái bụng, ôi, cảm giác thật là thoải mái mà.
- Tôi đi rửa tay.
Đứng dậy, tôi bước đến nhà vệ sinh, chưa đến nơi thì đã nghe
thấy tiếng mấy đứa con gái nói chuyện.
- Biết đứa con gái mới chuyển vào 10A1 không? Suốt ngày bám
dính lấy anh Phong, ức chế thật.
- Cả con Châu nữa ấy, không biết nó làm cái gì mà lúc nào
anh Phong cũng dính lấy nó! Hôm nay xử hai đứa đấy một trận đi.
- Cái con Mỹ Dương kia thì còn có thể, chứ con Châu thì
không được đâu, lúc nào anh Phong cũng kè kè bên nó.
- Thì tối nhắn tin nặc danh dụ nó ra, chẳng nhẽ lúc đấy anh
Phong cũng đi theo nó sao?
…
Sau đó là bu lu ba loa cà la xí muội cái gì đó về kế hoạch
phục kích tuyệt vời, may mà mình nghe dược, không chắc chết, nhưng mình có nên
báo cho cô bạn kia không nhỉ? Chắc là nên. Tìm một cái phòng vệ sinh khác rồi
chui vào rửa tay, khi xong, tôi không quay về phòng ăn mà lên thẳng lớp học, viết
giấy nhắn cho cô bạn đấy, lấy một đồ rồi đi ra khỏi trường, đi đâu thì tôi cũng
chưa biết, tự nhiên lại muốn đi, chẳng hiểu sao. Quay vào trường lấy cái xe đạp
điện mới mua ra, trong đầu tôi cũng đã định hình được nơi tôi muốn đến. Cơ bản
thì là Hồ Gươm thẳng tiến.
Không khí ở đây thật là trong lành, gió thổi cũng mát, đã
lâu rồi tôi không đến đây, cơ bản thì là không có thời gian. Tôi không hay gọi
nó là “Hồ Gươm”, mà hay hay gọi là “Hồ Con Rùa” hơn, cái tên đó dễ thương mà. Đỗ
xe lại, khóa cẩn thận rồi tôi chạy đi mua một cây kem socola, vừa ăn và thoải
mái mà đi dạo ở dọc hai bên bờ. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra, mà ngay cả thời
gian để tĩnh tâm cũng không có. Mọi cảm xúc chất chứa, ứ đọng trong lòng khiến
cơ thể cảm giác thấy nặng nặng và khó chịu, nhưng tôi không ngờ cái việc đơn giản
là đi bộ, ăn kem, và hít khí trời trong lòng này lại làm tôi nhẹ nhõm không ít.
Kiếm lấy một cái ghế, tôi ngồi xuống rồi nhìn mặt hồ một cách chăm chú. Thật ra
mặt hồ thì chẳng có gì để nhìn đâu, chỉ là tôi cứ đơ người, mắt thì hướng về nó
còn suy nghĩ thì lại hướng về cái khác. Ước gì bây giờ nằm lăn ra đây ngủ luôn
được thì tốt quá, nói thật là tôi cũng chẳng muốn về trường nữa. Rút điện thoại
nhắn đi một cái tin nhờ vả tên Phong xin nghỉ buổi chiều, rồi tôi lại thần người
ra mà nhìn cái mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn.
Bây giờ trời đã tối, ăn xong bữa cơm đơn giản, tôi mệt mỏi
thả mình xuống cái giường êm ái rồi nằm im như xác chết. Và tôi cứ nằm bất động
như vậy cho đến khi điện thoại tôi vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn đến.
“Phong đang nằm trong tay bọn tao, muốn nó sống thì đến nhà
kho ở sau công viên XX gặp bọn tao”
Đúng là nực cười, định lừa tôi bằng cái chiêu cũ rích này
sao? Cơ bản thì là không có cửa. Âm thầm chế nhạo một hồi, tôi bắt đầu hoạt động
ngón tay mà trả lời tin nhắn.
“Chiêu này cũ rồi, không dùng được đâu. Về khai mở đầu óc
cho thông minh một chút đi đã rồi hẵng bày trò nhé. Thân ái!”
Phải nói là sau cả một buổi chiều cắm chốt ở Hồ Gươm, chân
tôi hiện nay đang có dấu hiệu tê mỏi do vận động quá nhiều, đúng là “nhiều quá
hóa hại”. Nằm một mình với không khí âm trầm cũng rất dễ làm cho con người ta
tưởng nhớ lại những việc trong quá khứ. Tự nhiên, tôi lại nhớ đến những ngày
tháng sống cùng gia đình dì tôi. Bố mẹ tôi mất sớm, nghe kể lại thì hình như là
do tai nạn ô tô thì phải,