Insane
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

không?

- Thôi được rồi, cười nhiều quá đau hết cả miệng, cô vừa đi
đâu về đấy?

Đội ơn trời, cuối cùng hắn cũng đã bình thường trở lại,
không thì tôi phát ốm mất.

- Đi xuống sân trường.

- Ai chẳng biết, ý tôi nói là vừa rồi cô ở đâu?

- Ở dưới sân trường.

Đấy, biết ngay là không nói được gì nữa mà. Nằm gục xuống
bàn lần nữa, tôi đang mộng lung mơ màng trong giấc ngủ thì lại bị đánh thức bởi
một bàn tay đập bôm bốp vào lưng.

- Cái gì? Cậu bị điên à?

Tôi gạt cánh tay hắn ra, vẫn không ngẩng đầu lên.

- Cô dậy đi, xem cái gì kìa!

- Cái búa, để im đi!

- Này, cô không ngẩng đầu dậy là tôi túm tóc cô kéo đầu cô
lên đấy!

- Đây đây, làm gì mà nóng.

Nhìn lên trên bục giảng, tôi mới hiểu ra cái thứ mà tên
Phong bắt tôi nhìn chính là cái cô bạn “tài xế bị ốm” chứ chẳng ai khác, vậy mà
cứ làm như là có người ngoài hành tinh vào lớp.

- Làm sao? Cái gì?

- Sao tôi thấy cái con nhỏ kia quen quen.

- Bạn ấy đến sinh nhật cậu đấy.

Nói xong thì tôi không quan tâm đến cậu ta nữa nhưng cũng chẳng
có hứng thú ngủ nữa, nên đành phải xem cái cô bạn “tài xế bị ốm” trên bục giảng.

- Các em, đây là bạn mới của lớp chúng ta.

- Chào các bạn, tớ tên là Trương Mỹ Dương, mong các bạn giúp
đỡ nhiều.

Vì cô bạn này cũng khá xinh, dáng người nhỏ nhắn cộng thêm với
khuôn mặt nhìn có vẻ hiền lành, ngây thơ, trong sáng nên bọn con trai đối với
cô nàng này rất phấn khích mà vỗ tay rầm rầm, à, trừ hai người bên cạnh tôi ra.

- Mỹ Dương, em muốn ngồi đâu?

- Thầy có thể cho em ngồi cạnh bạn Phong không ạ?




Cái bạn này trông thế mà cũng ghê gớm phết nha, dám đứng giữa
lớp to mồm mà yêu cầu ông thầy cho ngồi cạch tên “sóng thần” cơ đấy. Kiểu này
thì bạn cứ xác định với cái lũ con gái trường này rồi.

- Này ông thầy kia, ông mà cứ thử đồng ý xem, hôm nay ông
không còn nhà mà về đâu. Còn cái cô kia, đừng hòng tới gần tôi, con gái gì mà mặt
trơ như cái thớt vậy hả? Tôi không có muốn ngồi cạnh cô, dãy cuối chật rồi.

“Dãy cuối chật rồi”? Cái dãy cuối chỉ có đúng ba người ngồi
mà đã chật rồi sao? Mà thôi không sao, dù gì thì tôi cũng không muốn ngồi cạnh
cô bạn đó lắm. Sau khi nghe lời nói của tên Phong, nhìn cô bạn đứng trên bảng
như muốn khóc, nhưng nhìn mặt ông thầy còn tội nghiệp hơn vì sợ mất nhà.

- Châu, bạn giúp mình với!

Cái gì? Cô nàng đó bảo với tôi đó sao? Tôi không có muốn
dính vào chuyện của mấy người, mà tôi cũng không muốn ngồi cạnh cô luôn.

- Xin lỗi, tôi nghĩ bạn nên được sự đồng ý của cậu ta. Tôi đồng
ý mà cậu ta thì không, như vậy thì cũng vô nghĩa thôi.

- Thôi thôi Mỹ Dương, em ngồi bàn ba kia nhé!

Ông thầy cuối cùng cũng phải thỏa hiệp mà bảo cô bạn ngồi
vào một cỗ xa tên này cả ngàn dặm, còn lũ còn gái trong lớp thì cười cười chế
giễu cô bạn mới đáng thương. Ai bảo ham hố cơ, ôi ôi, càng ngày mình càng xấu
tính là sao nhỉ? Ôi quan tâm làm gì, ngủ thôi, ngủ thôi. Nghĩ vậy, tôi nhanh
chóng nằm gục xuống bàn mà thiếp đi suốt ba tiết học.

Trong mơ, tôi thấy có một chàng trai nhìn rất quen mắt hướng
tôi giơ ra một đóa hoa hồng đỏ rực rồi buông lời ngọt ngào.

- Anh yêu em, em có đồng ý làm vợ anh không?

- Anh có giàu không?

Đây chính là một câu nói phá hoại cảnh sắc.

- Anh rất giàu.

- Vậy được rồi, kết hôn đi.

Và sau đól là tôi tỉnh dậy do một bàn tay đang hướng vào đầu
tôi mà đập liên hồi, cái con người đó còn không ngừng lải nhải “dậy đi, dậy
đi!” nữa chứ.

- Ưm, đừng có phát điên, để im đi!

- Cô dậy mau, đến giờ ăn trưa rồi.

Từ từ ngẩng đầu dậy, trước mắt tôi là một mảng hoa hoa do bị
đập vào đầu quá nhiều. Đến giờ ăn rồi sao? Thảo nào đói quá!

- Này, cô đi đâu đấy?

- Tôi đi mua thức ăn chứ đi đâu.

- Không cần đâu! Tèn tén ten, nào, xuống nhà ăn đi!

Hắn hãnh diện khoe ra một hộp cơm, nhìn qua thì hình như là
tự làm, giơ giơ rồi múa may quay cuồng như phát điên. Xong thì chưa để tôi kịp
nói gì thì đã nắm lấy tay tôi mà kéo xuống phòng ăn của trường. Phòng ăn thì
công nhận là rất to, đẹp, sạch sẽ, nhìn thì nó giống dạng một cái cửa hàng
fastfood. Tên đó kéo tôi tới một bàn còn trống rồi lại ấn tôi ngồi xuống, đẩy
cái hộp hơm màu… hồng về phía tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

- Cô ăn đi! Tôi tự làm đấy!

- Cậu tự làm?

Ôi mẹ ơi, con không có dám ăn đâu. Nhìn về phía hộp đồ ăn với
ánh mắt sợ hãi, rồi lại ngước lên nhìn cái tên kia với ánh mắt ái ngại, nhưng
khi nhìn thấy cái ánh mắt tràn đầy hưng phấn của tên đó thì tôi lại không nỡ đạp
lên thành quả của hắn. Trời ơi, tại sao bây giờ tôi lại tốt bụng như thế này hả
trời? Bàn tay run run mở cái hộp cơm ra, nhìn hình dáng đồ ăn bên trong cũng
không tệ lắm, đẹp là đằng khác, nhưng chẳng biết mùi vị bên trong thế nào. Tay
lại run run cầm đôi đũa rồi run run gắp lên một miếng thịt