
anh mở nắp đàn piano, bàn tay lướt nhẹ trên các phím đàn, Thanh bắt đầu
chơi nhạc, khi bài nhạc kết thúc, nước mắt trên mặt Thanh không ngừng
rơi xuống cây đàn, môi Thanh run run, Thanh đã hát bằng tất cả tâm hồn,
bằng tất cả cảm xúc.
Thu và Hoàng lặng người, Thu cũng đã khóc từ khi nào rồi, Hoàng bật thốt.
_Hay quá…!! Hay quá….!!
Thanh giật mình, vội lau hai giọt nước mắt trên má, Thanh hỏi.
_Anh thấy thế nào…??
Hoàng vỗ tay bảo.
_Rất hay…!! Anh nghĩ bài hát này của em có thể trở thành bài hit đấy…??
Thanh không tin.
_Anh đang đùa em đúng không…?? Em nghĩ bài hát này của em sẽ không ai nghe đâu…!!
_Ai bảo em thế, chỉ có em là không hiểu bài hát này của em hay như thế nào
đâu. Anh nghĩ không có người nào có thể hát, có thể cảm nhận được nội
dung, mạch cảm xúc của bài hát này hơn em. Em nên công bố bài hát này ọi người biết…!!
Thu góp ý.
_Đầu tiên em hãy thu âm, sau đó
tải lên mạng xem phản ứng của mọi người thế nào, lúc đó em sẽ biết họ
đánh giá bài hát của em là hay, hay là dở ngay thôi…!!
_Vâng…!!Nếu thế em nhờ chị…!!
Theo đề nghị của Thu, Thanh tiến hành thu âm bài hát do Thanh viết, sau đó
Thanh tải nó lên mạng, trong phần góp ý, Thanh ọi người có thể nghe, có
thể gửi phản hồi lại cho Thanh. Sau một tuần thấp thỏm chờ đợi cuối cùng Thanh reo lên sung sướng, Thanh ôm chầm lấy chị Thu, Thanh hét.
_Tuyệt quá chị ơi…!! Họ thích bài hát của em…!!
Thu và Hoàng cũng vui mừng không kém gì Thanh. Hoàng nheo mắt bảo.
_Anh đã nói là họ sẽ thích bài hát của em vì bài đó thực sự rất hay…!!
Thanh hạnh phúc, lệ Thanh không ngừng chảy, trên môi Thanh nở một nụ cười.
Thanh đang cố gắng hoàn thành ước nguyện của Long, Thanh nguyện sẽ cố
gắng sống thật tốt, sẽ luôn mỉm cười, sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành
mục tiêu mà Thanh đặt ra.
Sau giờ học, Thanh tranh thủ lên thư
viện học thêm, nhớ hôm nào Thanh và Hoàng tranh nhau một cuốn sách, cũng tại đây Hoàng đã hôn Thanh, tình cảm của họ bây giờ giống như tình anh
em. Thanh thở dài nghĩ.
_Mình cầu mong anh Hoàng và chị Thu có
thể đến được với nhau, cầu mong họ đừng giống như mình và anh Long,mình
không muốn chuyện đau lòng này xảy ra thêm một lần nữa, một mình mình
phải chịu đựng cảnh sống chết chia li này là đã đủ lắm rồi.
_Cầu
mong ông Trời đừng làm tổn thương trái tim của anh Hoàng thêm nữa, anh
ấy đã phải chịu cảnh mất chị Thiên Vy, phải chịu hai năm sống trong bóng tối, sống trong đau buồn, còn chị Thu, đã phải chịu cảnh sống trong thù hận. Con cầu xin ông Trời, xin Người hãy tác thành cho họ, xin Người
hãy mang hạnh phúc đến với họ, con xin Người…!!
Thanh giở cuốn sổ nhật kí của Long ra, Thanh bật cười. Trong nhật kí Long viết.
"Em yêu…!! Hôm nay là ngày, tháng, năm nào rồi nhỉ…?? Em định làm gì vào
ngày hôm nay, có phải em đang ngồi thơ thẩn ở một gốc cây hay một cái
quán nào đó để nhớ về anh đúng không…??
Anh ở trên cao chắc cũng
đang ngắm nhìn em, anh bảo em sau một năm mới được phép đọc từng trang
nhật kí của anh, không biết là em có nghe lời anh không nữa…??
Để anh đoán nhé, chắc là em không nghe lời của anh rồi, vì em vốn ương
bướng, em vốn không bao giờ chịu khuất phục mệnh lệnh của người khác
nhưng mà anh tin là em sẽ không làm trái lại yêu cầu của anh đúng
không…?? Hay là anh đoán sai…??
Em là một cô gái đặc biệt, chắc
là bây giờ em đang khóc nhưng trên môi của em lại nở một nụ cười, anh
hạnh phúc lắm vì em đã nghe lời anh, đã cố gắng vươn lên sống tốt, vươn
lên để hoàn thành ước mơ còn dang dở của anh. Anh cảm ơn em, cảm ơn em
tình yêu của anh… !!
Em đang làm gì.. ?? đang ngồi học hay đang
thả hồn ở đâu đâu… ??Một năm đã trôi qua rồi, đúng một năm, em còn nhớ
anh không… ?? còn yêu anh không… ?? có còn đau khổ vì sự ra đi của anh
không… ?? em đã cười bao nhiêu lần kể từ ngày anh mất… ?? đã khóc bao
nhiêu đêm… ?? đã gọi tên anh bao nhiêu lần… ?? khuôn mặt em đã sầu héo
như thế nào… ?? cơ thể em đã gầy rộc đi, làn da em xanh sao thế nào… ??
lòng em còn đau nữa không… ??
Em hãy trả lời anh, hãy nói cho anh biết, hãy nói là em đang sống tốt, em đang cảm thấy bình yên, đang rất
an lòng, làm ơn đừng bảo anh là em vẫn còn đang đau, đang khóc từng đêm
vì anh, đang gọi tên anh trong đau khổ.
Đừng làm thế… !! anh xin
em đừng làm thế… !!, hãy cố quên anh đi.. !!, hãy quên đi một chuyện
tình buồn, quên đi những kí ức đau thương, quên đi người con trai không
thể cùng em đi hết con đường này.
Em đã đọc thư anh, em cũng hiểu anh muốn em làm gì, muốn em quên gì, muốn em sống như thế nào. Vậy thì
em hãy làm ơn thực hiện đúng những lời mà anh đã nói, thực hiện đúng
những gì mà anh đã viết cho em có được không em… ??
Đã một năm
trôi qua, một năm rồi, một năm sẽ giúp em học được nhiều thứ, em đã thực hiện được một phần ước mơ của em đúng không… ?? chắc bây giờ em xinh
đẹp lắm, em đã trở thành một thiếu nữ rồi, làn m