
i và thầy Thiên cũng tìm đến đúng địa chỉ. Chúng tôi được người quản gia niềm nở đón tiếp và đưa vào
trong.
Và bây giờ thì tôi đang đứng trong khuôn viên nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật của cái ông Trần Lam gì gì đó với
một khuôn mặt có thể diễn tả như sau: hai mắt mở to như ốc nhồi, mồm tự
động biến thành chữ O, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt ừng ực- đẹp, không phải nói là quá đẹp, trông nơi này giống như cung điện vậy.
Quả thực đây là lần đầu tiên tôi được
đến một ngôi biệt thự đẹp như thế, chắc nhà cái ông này phải giàu lắm,
một bữa tiệc sinh nhật mà cứ như lễ hội vậy, phải có đến gần trăm cái
bóng điện được thắp sáng lãng phí tài nguyên quốc gia quá
Người đến dự tiệc toàn là những nam
thanh nữ tú nhìn tướng cũng biết toàn là những người giàu có, nữ thì
quyến rũ xinh đẹp, nam thì bảnh bao thanh lịch, khiến cho tôi không khỏi hoa mày chóng mặt, vội đưa cái thiếp mời ra xem:chậc chậc W chắc chắn
phải là một công ti lớn lắm, mà sao nghe cái tên ông này quen thế nhỉ,
hình như….
- Em đang nghĩ gì thế? Chúng ta vào thôi._ Tiếng nói dịu dàng của thầy Thiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Ơ..ờ vâng_ tôi lúng búng gật đầu, định bước đi trước thì chợt giật mình, bàn tay của tôi đã nằm gọn trong tay
thầy Thiên, dịu dàng và ấm áp. Tôi vội hướng ánh mắt dò hỏi sang ông
thầy gằn giọng:
- Thầy làm gì đấy, bỏ tay em ra đi
- Đừng nói nhiều, em nên ngoan ngoãn chút đi.
Lẽ dĩ nhiên là tôi giật tay ra cho bằng được, làu bàu: "Định lợi dụng con gái nhà lành hả? đừng hòng"
Ông thầy bị phản đối thì chỉ khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn tôi rồi đút tay vào túi quần.
Ngay khi bước vào bữa tiệc, ngay lạp tức ông thầy khỉ vàng trở thành trung tâm của các tiểu thư, có mấy cô còn
đến xin làm quen nữa chứ, tôi thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, haizz đẹp
trai cũng không phải là sướng.
Tôi đang lơ ngơ ngắm nghía khung cảnh xung quanh thì bị tiếng nói trên lễ đài chính làm cho giật mình:
- Rất cảm ơn mọi người đã hạ cố đến chúc mừng buổi lễ sinh nhật lần thứ 45 của Trần Lam Hải tôi.
Tôi vội quay lên để ngắm dung nhan vị
chủ tịch có cái cơ ngơi đáng ngượng mộ này. Ông ấy mặc một bộ vest đen
lịch lãm, tuy đã bước sang tuổi trung niên, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp
mạnh mẽ, lãng tử rất đàn ông, nhưng khuôn mặt này giống như được đúc ra
từ một khuôn với một người….
- Nhân buổi lễ ngày hôm nay tôi cũng xin được giới thiệu con trai độc nhất của tôi, nó sẽ gửi tặng mọi người một tiết mục độc tấu violon…..
Ông ấy nói đến đây tất cả mọi người
trong bữa tiệc, đều hướng mắt lên lễ đài chăm chú chờ đợi vị thiếu gia
của tập đoàn nổi tiếng này, ai nấy đều chung tâm trạng hồi hộp…..
và rồi người con trai trong bộ vest
trắng, ao sơ mi kẻ sọc rất lịch lãm bước ra, trên tay là cây đàn violon, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng nổi bật dưới ánh đèn, tất cả mọi người
dường như đều đông cứng lại trước dung nhan của vị thiếu gia họ Trần, và khuôn mặt của tôi cũng đang trong tình trạng tương tự….
Là hắn, không sai…Lạy chúa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Đúng vị thiếu gia tuấn tú đang đứng trên lễ đài kia thu hút biết bao nhiêu ánh mắt mơ màng của các cô gái chính
là Trần Lam Phong, "bạn trai hờ" của tôi. Híc đúng là trái đất này hình
tròn, đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi lên đi xuống, đi ngược đi xuôi
vẫn gặp phải hắn.
Ông trời ơi, kiếp trước con đã mắc nợ gì hắn?
Không khí bữa tiệc dường như đang nóng
lên. Những cô gái từ già đến trẻ xuất hiện trong bữa tiệc dường như
không ai còn đủ sức để hét lên nữa, tất cả mọi sinh lực, đều cố dồn hết
vào đôi mắt nhìn cho thật kĩ vị thiếu gia anh tuấn của tập đoàn W.
Còn hắn thì đáp trả những ánh mắt mơ
màng ấy bằng một cái nhìn lạnh đến run người, băng tuyết phủ kín, híc
híc đúng là chả lịch sự tẹo nào.
Nhưng khoan, bây giờ không phải là lúc
đánh giá nhân phẩm của hắn, tôi phải mau mau giấu mặt đi kẻo hắn thấy
được là đi tong con mẹ hàng rong. Nghĩ vậy tôi bèn đưa tay lên che mặt,
nhưng tất cả đã quá muộn, ngay khi tôi vừa định "e lệ" che đi khuôn mặt
trăng rằm của mình thì hắn đã kịp thời nhận ra tôi trong hàng vạn mĩ nữ ở đây,
đôi mắt hắn mở to ra lộ rõ vẻ ngạc
nhiên, khẽ nhíu mày quét ánh mắt lạnh lùng khắp người tôi rồi chuyển
sang nhìn người bên cạnh, chính là ông thầy khỉ vàng, cái nhìn lạnh lẽo
pha chút giận giữ của hắn khiến tôi có cảm giác ngày rằm tháng 7 đi chơi gặp ma, bị bắt trói lại và đón nhận ánh mắt mèo kinh dị của con ma cho
đến chết, huhuhu chúa ơi con còn yêu đời lắm.
Nhưng sao hắn lại giận dữ thế nhỉ? Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi khiến hắn khó chịu đến thế, đúng là cái đồ kiêu căng làm phách, ta đây cũng chẳng thèm, chẳng qua vì sự ủy thác của mẹ
nên mới phải hạ cố đến đây thôi. Nhưng thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ trốn trước cái đã, nghĩ vậy tôi định quay người bỏ đến một góc nào
đó ngồi thư dãn…
- Độc tấu violon quá có chẳng có gì hay, nếu có thể tôi xin được mời một tiểu thư lê