XtGem Forum catalog
Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 8.5.00/10/499 lượt.

….

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở phía sau khiến tôi giật
mình quay lại, lập tức khuôn mặt tôi trở lên cau có nhìn người vừa phát
ra tiếng nói, đáng ghét người mình không muốn gặp thì lại cứ gặp hoài….

Hôm nay vừa về nhà tự nhiên tôi lại cảm
thấy rất bất an, đột nhiên chị Lan không biết từ đâu chạy ra báo tin mẹ
tôi bị ốm, phản ứng đầu tiên của tôi là trố mắt ngạc nhiên, gì thế này
người ta nói ăn được ngủ được là tiên, xem ra bà tiên cũng có lúc ốm
rồi.

Tôi tức tốc chạy vào phòng mẹ để hỏi thăm bệnh tình. Mẹ tôi đang nằm bẹp trên giường, trùm kín chăn.

- Mẹ..mẹ làm sao thế? Có cần con đưa đến bệnh viện không?_ tôi sốt sắng hỏi

Mẹ tôi mở chăn ra uể oải nhìn tôi ủ dột nói:

- Mẹ chẳng ăn được gì hết, người mệt mỏi, đầu óc nhức buốt, tứ chi bải hoải, không đứng dậy nổi

- Chắc chỉ cảm thường thôi mẹ đừng lo_ tôi trấn an

- Thế này thì mẹ phải làm sao đây hả Nhiên?_ Mẹ tôi chợt than lên khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả vội hỏi:

- Có chuyện gì hả mẹ?

Mẹ tôi ra hiệu chỉ tay về phía chiếc túi xách, tôi ngơ ngác làm theo lấy chiếc túi đưa cho bà. Sau một hồi khó
khăn trong việc mở túi mẹ tôi cuối cùng cũng lôi ra được một tờ thiếp
mời màu đỏ rất đẹp đưa cho tôi

" Giấy mời dự lễ mừng sinh nhật của chủ tịch tập đoàn W ngày 12 tháng 4 năm 2011…..

_ Trần Lam Hải_"

Tôi đọc to chữ trên thiếp mời rồi đưa mắt dò hỏi nhìn mẹ tôi, bà với tay lấy chiếc thiệp mời thểu não nói:

- Bác Hải là bạn đại học của mẹ, bác ấy
mời bố mẹ tối nay tham dự sinh nhật lần thứ 45 của bác ấy, nhưng…haiz bố con thì đi công tác xa, mẹ thì ốm không đứng dậy nổi, bây giờ biết làm
thế nào đây.

- Thì mẹ gửi tiền mừng là được mà_ tôi gợi ý

- Tiền thì nói làm gì, cái chính là tấm
lòng, bác ấy đã gọi điện mấy lần bảo mẹ chắc chắn phải đến, giờ lại muối mặt chỉ gửi tiền thì còn ra thể thống gì nữa_ mẹ tôi nhăn mặt nói

Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bà nhìn sang tôi, đôi mắt sáng lên

- A, sao mẹ lại không nghĩ ra nhỉ? Nhiên à, lần này con không giúp mẹ không được….

Cuối cùng sau màn nước mắt và năn nỉ ỉ
ôi của mẹ, tôi cũng nhận lời thay bà đi đến bữa tiệc tối nay, lạy chúa,
sao mà cái số tôi nó lại bằn tiện như thế nhỉ?

Tôi đã bao giờ đi dự những bữa tiệc kiểu ấy đâu cơ chứ. Thế mà giờ lại phải…Thảo nào lúc mới vào nhà tôi cứ cảm
thấy bất an trong lòng, thì ra là chuyện này. Đúng là muốn sống yên ổn
cũng không xong.

7.00 pm…, nếu như bình thường thì tôi đã ngồi trong phòng học bài, hoặc đọc sách rồi, nhưng hiện tại thì tôi
đang bị mẹ quay như chong chóng trong phòng trang điểm, sau một hồi vật
lộn với viên ngọc thô là tôi, bà cũng dừng tay ngắm nghía và gật gù hài
lòng trước công trình nghệ thuật của mình

Tôi bị đẩy đến trước gương để tự ngắm
mình, phải công nhận, mẹ tôi trang điểm rất khéo, khiến tôi suýt thì
thốt lên: "con nào kia"

Tôi mặc trên mình một chiếc váy dạ hội
màu trắng rất đẹp, mái tóc đen dài mượt mà buông hờ hững xuống bên vai,
trang điểm nhẹ với tông màu hồng nhạt, trông rất dịu dàng và thanh lịch.

Nhưng thật kinh khủng mẹ tôi bắt tôi
phải đi một chiếc giàu cao gót năm phân, trong khi bản tính tôi thì rất
hậu đậu, không khéo chưa đến bữa tiệc đã bị ngã gãy cổ rồi. Tuy nhiên,
dù cố gắng thuyết phục thế nào, mẹ tôi cũng không đồng ý và nhất quyết
ép tôi đi đôi giày cho bằng được. Híc híc, đúng là số khổ.

Tôi đang định bắt taxi để đến chỗ hẹn, thì mẹ tôi đã kéo lại, mỉm cười ranh mãnh nói:

- Từ từ đã, sẽ có tài xế riêng mà.

Tôi trố mắt nhìn mẹ tôi chẳng hiểu gì cả, không biết bà lại giở trò gì đây. Đúng lúc ấy thì….KÍT….

một chiếc limo mui trần màu bạc đỗ ngay bên cạnh tôi, người trong xe, nhìn tôi nở nụ cười rất tươi dịu dàng nói:

- Ừm….Hôm nay em đẹp lắm

Tôi vội quay ra, trố mắt nhìn, là thầy Thiên, sao thầy ấy lại ở đây nhỉ? Ngay lập tức tôi hướng ánh mắt dò hỏi sang mẹ thắc mắc:

- Sao lại thế này hả mẹ?

- Có gì đâu mà phải ngạc nhiên, mẹ đã
nhờ Thiên hộ tống con đến bữa tiệc, thế là đỡ phải mất tiền thuê taxi
nhé_ Mẹ tôi mỉm cười rất tươi

Ông thầy khỉ vàng bước xuống xe, tươi cười chào mẹ tôi rồi quay sang tôi ngọt ngào nói:

- Lên xe đi, tôi đưa em đến bữa tiệc, dù sao ở đó em cũng không quen ai có người đi cùng cũng tốt hơn phải không?

Tôi ngần ngừ một hồi rồi cũng gật đầu
đồng ý, ông thầy nói cũng đúng đi một mình thực sự rất ngại, vả lại tôi
cũng không quen đi những bữa tiệc kiểu này nếu có người đi cùng mà lại
còn là một thiếu gia nhà giàu như thầy Thiên thì càng an tâm, nhưng quan trọng hơn là tôi được đi xe chùa, đỡ tốn tiền taxi, dạo này xăng đang
tăng giá, hehe thế là lợi cả đôi đường còn gì, nghĩ vậy nên tôi không
ngần ngại bước lên xe của ông thầy khỉ vàng ưu ái dành tặng cho ông thầy khỉ vàng một nụ cười tươi như hoa buổi sớm.

Sau một hồi toát mồ hôi hột để lần ra
cái địa điểm của bữa tiệc, cuối cùng tô