
kịp phản
ứng..............
Nó mở cửa, bước chân ra hành lang, bỗng có 1 bàn tay đen bịt chặt lấy miệng nó khiến nó ú ớ sợ hãi, không kịp phản ứng.....
Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bàn tay này rất ấm, chắc chắn không phải
ma rồi. Mà không phải ma thì đừng hòng bắt nạt Vũ Hoàng Minh này....
Nó thụi 1 phát vào bụng "bóng đen", quay người lại ra sức phang túi bụi
vào đầu, vào lưng đối thủ bằng cả 2 tay. Hắn đau quá mà không dám kêu
to, giơ bịch kem ra trước mặt nó:
- KHOAN! Là tôi! Tôi biết thể nào em cũng không chịu ngồi yên nên ra ngoài mà......
Hắn chép miệng nhìn nó rồi lắc đầu, xoa xoa lên đầu và lưng:
- Lại còn đánh tôi nữa chứ. Em thât là......
Nó không quan tâm, nhìn bịch kem với đủ màu sắc trước mắt, khẽ tủm tỉm
cười. Hắn thấy vậy thì tự dưng lại..... muốn trêu nó, giật bịch kem lại
phía sau. Nó mừng hụt, tức giận lao vào tranh thì hắn chạy vù đi.
Nhưng nó bình thường đã chạy rất nhanh rồi, khi tức giận lại còn nhanh
hơn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hắn và dồn hắn vào cánh cửa 1 căn
phòng..... Nhưng nó há miệng đứng đơ người nhìn cái biển treo trên đó:
"Nhà xác". Hắn cười đắc ý, mở cửa, đi lùi vào trong:
- Sao nào? Có giỏi thì xông vào đây đi.
Tuy bảo là sẽ không hiếu thắng nữa, nhưng hắn thực sự muốn trêu nó vì
những lúc tức giận trông nó rất...... con gái (dù là kiểu con gái... bạo lực!). Mà khi tức giận, nó cũng không mấy nhớ đến những chuyện khác để
mà buồn nữa......
Nó biết hắn cố tình dụ mình đến đây để trêu chọc, tức giận nắm chặt
tay.... Chợt nó sợ hãi chỉ tay về phía sau hắn, miệng run run không nói
nên lời, đôi mắt mở tròn hết cỡ đầy kinh ngạc. Hắn thấy hơi lạnh nơi
sống lưng, chầm chậm quay lại....... Không có gì!!! Nó nhanh chóng giật
phắt bịch kem rồi chạy đi, lè lưỡi kéo mắt trêu ngươi hắn.
Hắn bị lừa 1 vố ngon ơ, tức giận định bước ra nhưng bị 1 bàn tay lạnh
ngắt đặt lên vai giữ lại. Hắn giật nảy mình quay lại thì chỉ thấy 1
người đen ngòm với đôi mắt trắng dã đang đứng nhìn..... Hắn sợ hãi đi
giật lùi ra khỏi cửa, bóng đen đi theo. Hắn lùi 1 bước, bóng đen tiến 1
bước, ra đến cửa, hắn vụt chạy thật nhanh khỏi đó, muốn hét mà không hét lên được..... Vậy là ma có trên đời thật sao???
Hắn chạy đi rồi, bóng đen đột ngột phát ra tiếng nói:
- Hết hồn, làm mình tưởng là gặp ma cơ chứ......
Nó đắc ý chạy lên sân thượng ngồi ăn kem. Hắn chạy vội vàng lên, cúi
xuống thở hồng hộc, nhìn lại phía sau, thở phào 1 cái. Nó ngước lên
nhìn, hắn vội phủi phủi quần áo rồi e hèm 1 cái:
- Hừm, tôi chỉ là...... bị vấp chân thôi!
Nó cho 1 thìa kem vào miệng, nhìn với ánh mắt "Có ai nói gì đâu mà tự khai!?" Hắn đến gần, ngoác miệng ra nói:
- Sao lại nhìn tôi kiểu đó? Em không tin chứ gì? Tôi nói mà em không tin à?
Nó khó chịu lườm cho 1 cái, quay mặt đi, ăn tiếp. Hắn có cảm giác nó
nhìn thấu tâm can mình, không thèm nghe cũng biết hắn... nhát ma nên
cáu:
- Ai cho em ăn kem đó? Đưa đây!
Hắn giật hộp kem trên tay nó, xúc 1 thìa cho vào miệng ăn ngon lành rồi
liếc sang chờ nó đòi lại để trêu nó. Nhưng nó không nói không rằng, quay sang bên cạnh....... cầm 1 hộp khác lên ăn! Hắn suýt sặc. Vừa nãy hắn
mua tới 2 hộp to thế này mà quên mất, cứ tưởng nó sẽ cáu lên mà giành
lại.....
Nhưng như thế này cũng không sao....... Hắn lăm lăm cái thìa, xúc trộm
của nó 1 thìa, cho vào miệng ăn ngon lành. Nó nhìn hắn chằm chằm, bực
mình định xúc lại thì hắn đưa cái hộp lên cao. Nó đứng lên để xúc thì
hắn cũng đứng lên để không cho nó xúc. Mà nó thì kém hắn tới gần 1 cái
đầu, không với theo được, bực mình nghĩ đến "tuyệt chiêu" mẹ mình hay
dùng....
"Bộp". Hắn lãnh nguyên 1 cú đấm vào bụng, co người lại, hộp kem tự động
hạ xuống vừa tầm của nó. Nó vui vẻ xúc mấy thìa to xụ vào hộp của mình
rồi ngồi xuống, tiếp tục ăn.
Hắn ôm bụng, lảo đảo đổ gục xuống. Nó hốt hoảng, vội vã chạy lại
đỡ...... hộp kem, xúc thêm vài thìa vào hộp của mình rồi....... trở về
vị trí cũ. Hắn cứng họng nằm đơ ra, không buồn dậy nữa. Sao nó và nhóc
Nam giống nhau thế không biết. Người ngã không lo đỡ mà chỉ đỡ...... đồ
vật.
Nó ăn xong thì cũng nằm kềnh ra nền sân thượng, ngước lên trời. Bầu trời đêm với những ngôi sao sáng lung linh, rất nhiều, rất đẹp. Vậy mà nó
chưa bao giờ ngồi ngắm thế này dù rất thích. Bởi lẽ nó thường đi bar và
nhậu nhẹt tới khuya, mệt lả lết tới nhà rồi còn nói gì đến ngắm sao với
chả ngắm trăng.
Hắn mỉm cười hỏi:
- Có biết chòm sao bắc đẩu không?
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Có bao giờ ngồi xem đâu mà biết. Hắn chỉ tay lên trời:
- Nhìn đi, là những ngôi sao đó. Còn kia là chòm sao bò cạp. Có cả truyền thuyết về chúng nữa đấy, có muốn nghe không?
Nó gục gặc đầu, nằm nghe hắn luyên thuyên những chuyện trời đất gì đó.
Hắn thì cứ say sưa kể vì ngày xưa mẹ của hắn rất thích kể cho hắn nghe
những chuyện liên quan đến bầu trời. Bà yêu bầu trời nên khi sinh hắn đã nằng nặc đòi ba hắn đặ