
uồn.... Cô chợt nhớ ra rằng...... Kỳ đang
thất tình..... Mà người làm cậu trở nên như thế.... không phải là cô!
....................
Nó ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy đã có thể
xuất viện nhưng ba mẹ nó và mọi người cứ để nó ở lại khu tĩnh dưỡng của
bệnh viện . Vốn dĩ không có gì phải lo, nhưng cứ nhìn cái mặt nó bây giờ thì ai cũng sợ nó làm liều. Nó cứ ngồi như thế cả buổi, có khi cả ngày, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, man mác 1 nỗi buồn bị giấu nhẹm
trong tim.
Hoàng Kỳ biết chuyện nó bị bắt cóc, lo lắng đến bệnh viện nhưng chỉ đứng từ ngoài nhìn vào, giấu nỗi buồn rồi quay về. Cậu không dám vào vì chỉ
sợ mình không thể quên được nó.
Hoàng Anh phải lên đường đưa Uyên Uyên đi chữa bệnh trước khi bệnh
chuyển biến xấu đi, Linh Lan phải đi học khóa huấn luyện ở nước ngoài,
mẹ nó thì bận bịu suốt ngày, chỉ có ** Năm là chăm sóc cho nó. Ba nó đòi nghỉ việc để ở bên nó nhưng nó đuổi ông về. Mọi hoạt động của nó trong
nhóm đều bị dừng lại hết, các fan của nó và của nhóm lo lắng gửi hoa và
quà cùng những lời động viên cho nó. Quốc Huy nói với giới báo chí là nó bị cú sốc tinh thần nên cần có thời gian nghỉ ngơi, nhóm sẽ chỉ hoạt
động có 4 người. Nó chỉ im lặng, thẫn thờ, vô cảm đón nhận tất cả sự
quan tâm.
Brown và Angus tuy bận bịu với lịch diễn nhưng cứ có chút thời gian rảnh là lại vào thăm nó. Brown luôn mang theo những đĩa nhạc mới của mình và thay ** Năm cho nó ăn, cố gắng nói chuyện với nó:
- Em có muốn vẽ không?
Nó vẫn im lặng, nhìn ra cửa sổ. Brown lại hỏi:
- Ngoài đó có gì vui à?
Cậu ngóng ra nhìn, chỉ thấy 1 khoảng sân trống trải và những thân cây
già nua, vốn dĩ chẳng có gì để ngắm lâu như vậy. Mà nó cũng có ngắm
nghía gì đâu chứ. Nó chỉ nhìn, nhìn vào khoảng không trước mắt, không
suy nghĩ, không cảm nhận, để tâm hồn mình trống rỗng và vô cảm. Brown
nhìn nó, đầy bất lực. Cậu không biết phải làm thế nào để nó trở lại như
xưa, nói nhiều, cười nhiều, mạnh mẽ và tự tin...... Chỉ biết lặng lẽ
ngồi cạnh nó, mong muốn tạo cho nó 1 cảm giác bình yên để nó có thể dựa
dẫm.
Cậu đã hỏi Yellow và biết cái tên Kỳ Anh đó là người yêu cũ của nó, vì
chuyện gia đình nên mới phải bỏ đi làm ăn xa...... giờ lại quay lại làm
khổ nó.... Cậu thực sự căm ghét và không hiểu tại sao hắn lại phải làm
như thế, khiến nó buồn và đau tới mức này.....
White và Duy đi vào, trên tay cầm 3 bó hoa và 1 giỏ quả. White đặt đồ lên bàn, mỉm cười:
- Chào, 2 người đang làm gì thế?
Duy lại gần Brown, nhìn nó đang ngồi trên giường, hỏi:
- Cậu ta vẫn thế à?
Brown im lặng nhìn nó, gật nhẹ đầu. 3 người nhìn nhau thở dài, không
tưởng tượng nổi một Red oai hùng đến thế lại có lúc ngồi đơ như tên ngơ
thế này... Duy chợt nhớ ra, nói:
- À, vừa nãy có 2 tên nào đó đứng ngoài kia, gửi cho Minh bó hoa với giỏ quả kìa. Tụi tôi chưa kịp hỏi là ai thì họ đã đi mất rồi.
Brown khẽ liếc qua mấy bó hoa, không bận tâm cho lắm. White cười, gợi chuyện để nói với nó:
- Ha ha, mà cậu là Minh, trước đây tôi cứ tưởng cậu là Trương Kỳ Anh cơ chứ, vậy mà hồi đó cậu cũng chẳng nói gì....
Brown giật mình nhìn sang nó. Ánh mắt nó chợt sâu hơn, 2 tay đưa dần lên tai, bịt lại. Duy không biết, hỏi thêm:
- Trương Kỳ Anh là ai?
- Ừm, cậu không phải Trương Kỳ Anh, vậy cậu ta là a......
Brown gắt:
- Đừng nói nữa!!! Đừng nhắc tên đó!!
Nhưng Duy và White đâu biết Kỳ Anh chính là cái tên đại kị đối với nó lúc này, vẫn ngây ngô hỏi:
- Hả?? Tên Kỳ Anh đó làm sao mà.........
- AAAAAAAAAAAAAA!!!
Nó bịt chặt hai tai lại, nhắm mắt mà hét ầm lên, đầu không ngừng lắc lắc như muốn xua đi cái hình ảnh chợt hiện về của người tên Kỳ Anh đó.
Brown chạy lại giữ lấy nó:
- Không sao rồi, em bình tĩnh lại đi, không sao rồi mà.......
Nhưng nó vẫn hét lên, vừa khóc vừa đẩy cậu ra xa:
- ĐI ĐI, CÁC NGƯỜI ĐI HẾT ĐI!!!
Brown vội ôm chặt nó, dỗ:
- Ngoan nào, không sao rồi...... Ma thích bắt những người hay khóc nhè lắm đấy.....
Lại là câu nói đó. Tại sao cứ làm nó nhớ đến người đó vậy...... Nó khóc dữ dội hơn, tay vẫn đưa lên bịt chặt 2 tai, lắc đầu:
- ĐI HẾT ĐI!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE, KHÔNG MUỐN NGHE........
Brown hơi khựng người lại, rút dây tai nghe trong túi ra, gỡ tay nó xuống để bỏ vào tai nó:
- Được rồi! Em sẽ không phải nghe gì cả. Không ai nói gì nữa, em sẽ không phải nghe gì hết!
Nước mắt nó chảy dài, khóc như ngây dại nhưng đã không còn quẫy đạp nữa, ngồi yên nghe.... sự im lặng. Brown nhẹ nhàng nói:
- Hiện tại em đang nghe 1 bản nhạc không lời, không nhạc, phải thật chú ý mới nghe được. Hãy để mình bình tĩnh lại, lắng nghe bằng tai, bằng trái tim, xem đó là bản nhạc gì......
Nó dần ngừng khóc, chú tâm lắng nghe. Brown mỉm cười tạm yên tâm. Duy và White thì ngạc nhiên đứng nhìn, vẫn không hiểu nổi. Trương Kỳ Anh là ai