XtGem Forum catalog
Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!

Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325313

Bình chọn: 8.00/10/531 lượt.

....

Hoàng Anh nhìn Kỳ Anh, đau lòng cho số phận thằng bạn và tình yêu của
cậu ta. Cả nó nữa, rõ ràng cả 2 vẫn còn yêu rất nhiều....... vậy mà số
phận thật trớ trêu...... Và anh với Uyên Uyên......:

- Bạn gái tôi tên Uyên Uyên. Cô ấy rất đẹp, rất tốt, và cũng rất yêu
tôi. Nhưng cậu biết không, cô ấy đang bị bệnh tim, có thể chết bất cứ
lúc nào. Tôi ngay cả mắng cũng không dám mắng to tiếng với cô ấy.......
Chúng tôi đang trân trọng từng ngày bên nhau, dành trọn tình yêu cho
nhau. Tôi đang chuẩn bị giấy tờ để cùng cô ấy ra nước ngoài điều trị.

Anh vỗ tay lên vai thằng bạn:

- Chúng tôi chọn cùng nhau vượt qua tất cả. Nếu có thể, cậu cũng nên cho nó biết về bệnh của mình......

Kỳ Anh nhếch miệng cười cay đắng:

- Có nghĩa gì không? Đây đã là bản án tử hình dành cho tôi rồi, đâu thể kéo cô ấy vào cùng. Cuộc đời vẫn thế mà, đời hài!

Haru và Hoàng Anh không biết nói gì hơn, lặng lẽ nhìn người bạn của mình đang nuốt nước mắt và đau khổ vào tim.....<<<

Tùng trầm ngâm nghe Hoàng Anh kể. Cậu vốn biết về Kỳ Anh qua Hoàng Anh
và nó, cũng hiểu sơ sơ rằng đó là 1 chàng trai rất tốt. Trải qua những
sóng gió, đến lúc giàu có về lại bên tình yêu thì lại bị dính căn bệnh
thế kỉ......

- Vậy bây giờ cậu định thế nào?

- Còn biết làm thế nào? Cậu ta chuẩn bị qua Nhật tiếp rồi. Công ty mới
còn đang non trẻ, không thể thiếu tổng giám đốc được. Mà ở lại thì càng
khiến nó khổ sở hơn. Cứ xem cái mặt nó khi nãy thì biết.

- Ừm....... Mà nhỏ Linh Lan không đến hả? 2 đứa nó chơi thân lắm mà?

Hoàng Anh lắc đầu ngán ngẩm:

- Nó đi với thằng Kỳ gì đó rồi. Dạo này 2 đứa hay đi chung lắm.

- Sao? Tên Kỳ đó cũng được mà, dù hơi thô lỗ chút.

Hoàng Anh lè lưỡi:

- Trước đây còn đỡ, bây giờ đố ông tìm được 1 lúc nào hắn không say khướt đấy.

- Hả? Sao lại thế?

Hoàng Anh nhún vai. Tùng nhíu mày khó hiểu, sao ai cũng rắc rối thế nhỉ? Yellow thì từ ngày yêu nhau cứ quản cậu suốt, chẳng có lấy chút thời
gian tự do nữa. Cậu đang suy nghĩ về việc tham gia "Hội những người đàn
ông chống sợ vợ"........

Trong lúc đó, Kỳ ở 1 quán bar, uống say đến nỗi đứng không vững làm Linh Lan phải dìu ra bắt taxi về. Duy không có nhà, cô đành lật đật dìu cậu
vào trong, thả phịch xuống ghế sofa, thở:

- Anh ăn cái gì mà nặng thế không biết!?

Kỳ quơ quơ tay, lảm nhảm:

- Tôi.... sẽ quên.... được.... cậu thôi!

- Anh nói cái gì vậy?

- Rượu, cho tôi uống nữa...... hic, đi!

- Anh say rồi. Để tôi đưa anh lên phòng.

Cô lại nặng nhọc dìu Kỳ lên phòng, lôi cậu vào thả lên giường, lấy khăn
lau. Định tranh thủ lau người cho cậu rồi đi kiếm gì đó cho cậu ăn mà
cậu đột ngột giật tay cô lại, kéo vào lòng:

- Đừng đi.......

Linh Lan đỏ bừng mặt...... Không phải cậu ta say quá nên....... làm bậy đấy chứ???



Cô lại nặng nhọc dìu Kỳ lên phòng,
lôi cậu vào thả lên giường, lấy khăn lau. Định tranh thủ lau người cho
cậu rồi đi kiếm gì đó cho cậu ăn mà cậu đột ngột giật tay cô lại, kéo
vào lòng:

- Đừng đi.......

Linh Lan đỏ bừng mặt...... Không phải cậu ta say quá nên....... làm bậy đấy chứ???

Kỳ dụi dụi vào mái tóc mềm của Linh Lan, ôm cô thật chặt, mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì lải nhải:

- Đừng đi........ anh...... yêu em..... (Hoàng Minh).

Hai chữ Hoàng Minh ở cuối, cậu nói rất khẽ, dường như là chỉ mấp máy
môi, không bật lên thành tiếng. Kết quả là Linh Lan chỉ nghe được có
mỗi..... đoạn trên. Mặt cô nóng ran lên. Đây không phải lần đầu 1 thằng
con trai tỏ tình với cô, cũng không phải lần đầu bị giữ lại thế này,
nhưng tim cô vẫn cứ đập thình thịch, tay nắm chặt.

Xưa nay cô luôn cho bọn con trai là 1 lũ đáng ghét, chỉ biết chuộng vẻ
ngoài, luôn miệng nói câu yêu nhưng lại không biết yêu như thế nào cho
đúng. Cô cứ thấy tên nào kiêu kiêu ngạo mạn là lại vờ làm quen rồi tán
tỉnh, đến khi người ta đổ rồi thì đá luôn. Con trai trong mắt cô chẳng
có ai đủ vững chãi để cô có thể dựa vào.....

Nhưng lần đầu tiên gặp Kỳ, cậu ta đang túm lấy tay 1 tên lưu manh định
tát 1 cô gái trông mập mập, ngố ngố, cô đã bị gây chú ý. Điều đó gần như trái ngược với những điều mà cô vốn nghĩ về con trai. Vì vậy mà cô đã
cảm thấy ghét cậu ta. Nhưng càng ghét thì càng xăm soi, càng nhận ra cậu ta có những điểm ngộ nghĩnh, vừa trẻ con vừa buồn cười. Rõ ràng cái mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, mà như Minh gọi thì là "khỉ nhăn nhó", nhưng
vẫn giúp đỡ bạn bè theo cách của riêng mình. Giống như lần Demons của
Duy đánh nhau với Dark Moon của nó, cô được nghe kể lại, Kỳ cũng không
muốn dính dáng vào giới giang hồ, nhất quyết nói là không đi cùng khi
Duy ngỏ lời. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đến giúp Duy vào phút nguy hiểm
nhất.

Linh Lan khẽ bật cười, gỡ tay Kỳ ra:

- Anh đúng là tên ngốc!

Nhưng Kỳ nhíu mày lại, giữ chặt cô trong vòng tay, kéo cô áp vào ngực
mình. Ánh mắt cô hơi buồn b