
ứa con, xin anh giúp em tiếp tục giữ bí mật, đừng nói cho chồng em biết.
Em biết anh trước giờ luôn hiểu lầm Cố Hạo Ninh nhưng em thực sự không
biết nên giải thích từ đâu. Em chỉ có thể nói, đôi lúc sự thật mà anh
trông thấy không phải toàn bộ chân tướng sự việc, chuyện giữa em và Cố
Hạo Ninh chính là như vậy.
Xin hãy tin em, em biết rõ sự lựa chọn của mình, nếu không có Cố Hạo
Ninh, em đã sớm không còn trên cõi đời này, anh ấy đã cho em những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời, tuy ngắn ngủi nhưng với em đã là niềm
hạnh phúc lớn nhất kiếp này. Mọi việc em làm vì anh ấy đều là cam tâm
tình nguyện.
Hàn Phi, không cần lo lắng cho em, cũng không cần bất bình vì em. Em thực sự rất hạnh phúc!
Bởi vì cho đi vốn đã là một niềm hạnh phúc.
Nhược Kỳ.”
“Cho đi vốn đã là một niềm hạnh phúc.” Cố Hạo Ninh run rẩy nắm lấy bức
thư trong tay, chỉ cảm thấy thế giới dường như đang lung lay, sụp đổ.
Anh hối hả lấy cuốn nhật ký trong túi ra, giống, thực sự giống hệt nét chữ trong lá thư này?!
Anh đột nhiên hiểu ra tại sao có cảm giác nét chữ quen thuộc quá đỗi lúc vừa đọc cuốn nhật ký này. Bức thư kia, bức thư đính kèm bên dưới đơn
xin ly hôn cũng được viết bằng chính nét chữ này!
Anh ngồi trên xe lăn mà có cảm giác như đang ngồi dưới một hố băng sâu
hun hút, toàn thân như bị nỗi khiếp đảm và sững sờ khôn lường bóp chặt,
vỏ đại não co giật, những dĩ vãng như vô số mảnh vỡ rải rác ào ạt lao về phía anh, càng lúc càng rõ rệt và hãi hùng… Tai nạn! Sau tai nạn, Nhược Kỳ như biến thành một người hoàn toàn khác…
Tỉnh dậy sau tai nạn, khi nghe anh nói Tiểu Phong đã chết, vẻ mặt của Lâm Nhược Kỳ thảng thốt và suy sụp…
Hôm mùng Một Tết, mới sáng sớm, Lâm Nhược Kỳ đã đến viện phúc lợi thăm
thầy cô và bọn trẻ, sau đó còn chăm sóc những đứa trẻ gặp tai nạn của
viện phúc lợi trong bệnh viện suốt một đêm…
Sau tai nạn, Lâm Nhược Kỳ luôn chăm sóc và quan tâm chu đáo đến anh và
cha mẹ… Cháo hạt kê! Đúng rồi, cô từng nấu cháo hạt kê cho anh ăn…
…
Tất cả mọi thứ đều đồng loạt hướng về những suy đoán mà anh không cách
nào tưởng tượng nổi, gần như không thể tin… Anh không dám tưởng tượng,
không thể tin được… chẳng lẽ… chẳng lẽ đó không phải Nhược Kỳ?
Tiếng chất vấn yếu ớt dưới đáy lòng càng lúc càng lớn, từng câu, từng chữ như sét đánh ngang tai, khiến anh vỡ lẽ, chết lặng
Đó không phải Nhược Kỳ, không phải Nhược Kỳ! Nhược Kỳ trước kia tuyệt
đối sẽ không từ bỏ công việc vốn nhàn nhã để đi làm trợ lý gì đó, phải
thường xuyên tăng ca; Nhược Kỳ trước kia tuyệt đối sẽ không quên kỷ niệm ngày cưới, không thích nước hoa; Nhược Kỳ trước kia đi du lịch ở
Maldives tuyệt đối sẽ không cho phép anh mang theo mì ăn liền; Nhược Kỳ
trước kia càng không thể thà đi xe buýt chứ không cần anh đón…
Dáng vẻ hiền dịu, nhã nhặn đó, thái độ ấm ức, nhẫn nhục rõ ràng không có chút hình bóng nào của Lâm Nhược Kỳ! Cố Hạo Ninh sực nhớ, vào cái đêm
cha nằm viện, anh đã từng nhận lầm Nhược Kỳ là Tiểu Phong. Còn nữa,
tiếng thì thầm gọi tên anh trong ICU! Lạc Hân nói Nhược Kỳ đã gọi tên
anh, nhưng rõ ràng anh cảm nhận được Tiểu Phong đang ở bên cạnh…
“Đôi lúc, sự thật mà anh trông thấy không phải toàn bộ chân tướng sự việc…”
“Nếu không có Cố Hạo Ninh, em đã sớm không còn trên cõi đời này, anh ấy
đã cho em những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời, tuy ngắn ngủi
nhưng với em đã là niềm hạnh phúc lớn nhất kiếp này…”
Chân tướng?! Chân tướng gì? Nếu không có mình, cô ấy đã sớm lìa trần?!
Cố Hạo Ninh lắc đầu nguầy nguậy, không, không phải đâu, không phải, cô ấy không phải là Tiểu Phong, không thế nào là Tiểu Phong!
Anh nhớ lại lần ở bệnh viện đó, anh xô cô đập mạnh vào thành giường, lớn tiếng nạt nộ, mắng chửi không ngớt, gỡ bỏ những ngón tay cô ôm ghì lấy
anh, từng ngón, từng ngón…
Anh nhớ lại hôm mùng Một, anh không nghe cô giải thích, một mực nghĩ
rằng cô đến viện phúc lợi với ý đồ xấu xa, tàn nhẫn nói với cô: “Dù cô
có lộ ra vẻ mặt yếu đuối vô tội lần nữa cũng chỉ khiến tôi cảm thấy ghê
tởm…”
Và còn cháo hạt kê, cô nấu cháo cho anh, anh nôn ra hết, lạnh lùng trách mắng cô: “Mấy chuyện vô bổ, sau này đừng làm nữa…”
Hai tay Cố Hạo Ninh bấu chặt vào tay vịn xe lăn, lớp rìa bằng nhựa cứng
đâm sâu vào da thịt anh, dòng máu đỏ nhuộm tay nắm màu nâu sang màu tối
thẫm nhưng anh chẳng hề nhận ra.
Anh đã làm những gì? Lạnh lùng xua đuổi, bạc tình cự tuyệt, tàn nhẫn làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, anh đối với cô chỉ có mắng
chửi, chà đạp, sỉ nhục, giày vò…
Còn cô lại âm thầm chịu đựng hết lần này đến lần khác, luôn kiên trì chờ đợi, từ đầu chí cuối. Cố Hạo Ninh nhớ lại, sau khi biết được sự thật về chuyện hiến thận, anh hỏi cô nguyên nhân, cô đáp rằng: “Bởi vì em không muốn rời xa anh.”
Anh chỉ cảm thấy lồng ngực như bị một cây búa lớn giáng mạnh xuống, đập
thủng một lỗ, vô số băng tuyết cuốn theo hơi lạnh rét buốt thấu xương
cu