
“Cháu biết nếu muốn giữ lại đứa bé này, cháu sẽ phải mạo hiểm rất lớn, cháu cũng biết, dù mình luôn phải gánh chịu rủi ro về
tính mạng thế này, cuối cùng cũng không chắc có thể mẹ tròn con vuông…
Nhưng cháu vẫn muốn thử, muốn giữ lại nó. Nó là thứ duy nhất mà cháu có
được hiện giờ.”
Lâm Nhược Kỳ cúi xuống, nhìn phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình,
không ngờ lúc này cô lại mang cốt nhục của Hạo Ninh. Sao cô có thể từ
bỏ? Sao cô đành lòng từ bỏ chứ? Đó là con của cô và anh…
“Cô điên rồi ư?”
Chợt vang lên một giọng trầm khàn đè nén giận dữ và đau xót, chất vấn
Lâm Nhược Kỳ, cô ngẩng lên, bần thần nhìn Giang Hàn Phi trước mặt. Bác
sĩ Lộ đã rời đi tự khi nào, trong phòng chỉ còn lại cô và Giang Hàn Phi.
“Cô nợ hắn cái gì hả? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác hy sinh vì
hắn? Cô đã quyết định ly hôn với hắn rồi, tại sạo vẫn còn muốn giữ lại
đứa con của hắn làm gì? Nếu cô chỉ muốn có một đứa con, có thể đợi sau
này sức khoẻ hồi phục, chúng… chúng ta…”
“Tôi muốn con của anh ấy.” Lâm Nhược Kỳ ngắt lời Giang Hàn Phi. “Thứ tôi muốn là con của chồng tôi.”
“Chồng?” Giang Hàn Phi bật cười nhưng nghe đắng chát đầu môi. Liệu anh
có nên nhắc nhở cô, cái người đó đã sắp trở thành “chồng cũ” của cô rồi?
Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả những lời mỉa mai đều chẳng thốt ra
được. Giang Hàn Phi không khỏi nhớ lại nửa năm trước, khi Lâm Nhược Kỳ
nằm trên bàn mổ chờ phẫu thuật, vẻ mặt tĩnh lặng, bình thản và an nhiên
biết bao. Cô lúc ấy, không một chút sợ hãi, lo lắng, chỉ ngập tràn hạnh
phúc và thoả mãn. Đó là lần đầu tiên Giang Hàn Phi thấu hiểu, cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm, cái gì là một lòng sắt son.
“Cô cứ suy nghĩ thêm ba ngày nữa. Bác sĩ Lộ và tôi đều hy vọng cô có thể cẩn thận suy nghĩ thêm.”
Dứt lời, Giang Hàn Phi đứng dậy, như không thể chịu dựng nổi nỗi bi
thương nhường kia, đi thẳng ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại.
“37.1 độ, vẫn không đến nỗi sốt.”
Dương Tuyết Tuệ nhận lấy nhiệt kế của Lâm Nhược Kỳ ra lướt nhìn rồi đặt lại vào trong khay.
“Khoảng chừng nào tôi có thể xuất viện?” Lâm Nhược Kỳ vừa cái cúc áo vừa mỉm cười hỏi Dương Tuyết Tuệ.
“Tôi làm sao biết khi nào chị xuất viện. Tình trạng của chị khó nói lắm, dù hết bệnh rồi nhưng bác sĩ muốn chị nằm viện tiếp, không phải chị vẫn phải nằm tiếp sao?”
“Y tá Dương… Những lời này của cô…” Nụ cười trên gương mặt Lâm Nhược Kỳ
đông cứng, sao cô có cảm giác Dương Tuyết Tuệ đang nói bóng gió, hình
như cô ấy rất ác cảm với cô? Lần trước cô nằm viện vì tai nạn, thái độ
của cô y tá này chẳng phải rất ân cần sao?
“Chị bây giờ là thai phụ, không vào khoa Sản, lại chạy đến nằm phòng
bệnh cao cấp ở khoa Ngoại tổng quát chúng tôi, chị không cảm thấy kỳ cục sao?”
“Kỳ cục? Nhưng cái này là bác sĩ Giang…”
“Đúng, là anh ấy! Tôi biết là anh ấy, có bệnh viện đều biết là anh ấy!”
Dương Tuyết Tuệ đột nhiên cầm nhiệt kế trong khay lên, ra sức vấy thật
mạnh, như có thù với cái nhiệt kế vậy.
“Y tá Dương, có phải tôi đã gây ảnh hưởng gì không tốt đến bác sĩ Giang không?”
Kỳ thực suốt mấy ngày nằm viện, Lâm Nhược Kỳ cũng lờ mờ cảm thấy được
điều gì đó bất ổn nhưng cô không còn tâm tư để suy nghĩ nhiều, giờ Dương Tuyết Tuệ gợi chuyện, trong lòng cô đột nhiên sáng tỏ.
“Là chị hỏi đấy nhé, đừng có ở trước mặt bác sĩ Giang lại bảo tôi lẻo
mép.” Dương Tuyết Tuệ dằn mạnh cây nhiệt kế xuống chiếc khay đựng, cô
vốn là người thẳng tính, nín nhịn suốt mấy ngày nay, thực sự không muốn
nhẫn nhịn hơn nữa.
“Chị Lâm, à, tôi nên gọi là chị Cố mới đúng, tôi không biết giữa chị và
chồng chị rốt cuộc xe chuyện gì, nhưng cái thai mà chị đang mang là của
chồng chị, đúng không? Thế tại sao chồng chị chưa bao giờ đến thăm chị,
mà lại là bác sĩ Giang bên chúng tôi chăm sóc chị mỗi ngày? Tôi không hề muốn thăm dò chuyện riêng tư của chị. Thực tế, tôi chẳng tò mò, hứng
thú với chuyện đời sống tình cảm của chị nhưng chị biết không, chỉ bởi
vì chị, tương lai của Giang Hàn Phi sắp bị huỷ hoại chỉ trong phút chốc
rồi!”
“Gì cơ?” Lâm Nhược Kỳ ngồi thẳng dậy, hai tay bất giác siết chặt chăn.
“Vì tôi mà tương lại của bác sĩ Giang bị huỷ hoại ư? Rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Còn sao nữa!” Dương Tuyết Tuệ cảm thấy câu hỏi của Lâm Nhược Kỳ quá
buồn cười. “Không phải ban nãy tôi đã nói rồi sao, chị là một thai phụ,
lại đi nằm ở phòng bệnh khoa Ngoại tổng quát chúng tôi, còn bắt Giang
Hàn Phi ngày ngày chăm lo ba bữa cơm, chị không thấy kỳ cục sao?”
“Tôi… tôi không có bắt bác sĩ Giang…” Những lời mỉa mai gay gắt của
Dương Tuyết Tuệ khiến Lâm Nhược Kỳ không nói nên lời, cô không cố tình
làm thế, nhưng chuyện đã rồi, cô còn biết phản bác thế nào? Những lời ra tiếng vào khó nghe này có phải đã lan truyền khắp bệnh viện rồi không?
“Đúng, chị không chủ động, là do bác sĩ Giang tự nguyện. Anh ấy sợ chị
trốn đi nên ép chị nằm ở phòng bệnh khoa Ngoại tổng quát, còn trả viện
phí cho chị nữa. Còn chị, chỉ là yên lòng h