80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 8.5.00/10/499 lượt.

nh thân mật rồi.

Chẳng qua là, ở nơi này, Vệ Đằng cho dù da mặt dày đi nữa, vẫn còn có chút lúng túng.

Loại chuyện như vậy hay là làm trên giường, có khi còn khá hơn.

“Không sao, nước cũng tốt mà.” Tiêu Phàm cười rất ôn nhu, tay ôm lấy mông Vệ Đằng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, “Có thể không? Anh rất muốn em.”

Tại sao nói trực tiếp như vậy! Có phải hay không cũng học tập tên lang Diệp Kính Văn kia? Nga không, anh vốn chính là lang.

Vệ Đằng cúi đầu trầm tư chốc lát, rốt cục cũng gật đầu một cái.

Nhận lại là nét cười của Tiêu Phàm.

“Đã nhiều lần như vậy, em vẫn còn chưa quen sao?” Tiêu Phàm cắn cắn lỗ tai Vệ Đằng, Vệ Đằng ấp úng không ra tiếng, hậu huyệt đột nhiên một trận đau đớn, dục vọng nóng rực từ từ đẩy vào, cảm giác hậu huyệt bị căng ra, khiến cho Vệ Đằng phải kêu lên.

“Anh chậm một chút!”

“Ừ, đủ chậm.” Tiêu Phàm cúi người tới, hôn lên khuôn mặt không biết là bởi vì tức giận hay là bởi vì xấu hổ, trở nên đỏ bừng, còn có bởi vì hơi nước mà lộ ra đôi môi hồng đặc biệt.

Sách sách, nhím con ngâm trong suối nước nóng xong thật mê người đi.

“Cái kia…” Tại sao lại dừng lại, anh định hành hạ em hả? Vệ Đằng liếc mắt, Tiêu Phàm lại có vẻ rất vô tội.

“Ừ? Cái gì?”

Vệ Đằng hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, hai chân kẹp lấy hông anh, thắt lưng xoay xoay, cảm giác sung sướng khi thành công khiến cho Tiêu Phàm thở dốc.

“Anh nhanh lên một chút… Xong rồi còn phải tắm nữa.” Vệ Đằng cũng cảm thấy mình nói lời như thế quá mất mặt, đem đầu rũ xuống, chôn trong vai anh, khó chịu hừ một tiếng: “Khốn kiếp.”

Tiêu Phàm cười cười, để cho Vệ Đằng ôm bả vai của mình, cả người đều quấn trên người mình, đỡ lấy mông của cậu, từ từ trừu sáp.

Trong bồn tắm nổi lên rất nhiều bọt nước, như đập đá, vừa mạnh lại vừa có tiếng vang.

Bên trong phòng hơi nước càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ ngọt ngào, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng kịch liệt.

Hồi lâu sau, Tiêu Phàm rốt cục phát tiết ra ngoài, ôm Vệ Đằng tựa vào bên cạnh bờ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da bóng loáng.

Vệ Đằng dựa vào anh thở, thở hổn hển thật lâu, lúc này mới bình tĩnh trở lại.

“Anh sớm có dự mưu? !”

Tiêu Phàm cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu cười.

“Thế tóm lại chuyện vé là như thế nào?”

“Anh đã sớm biết em muốn tới nơi này, liền mua hai tấm vé VIP. Sau đó… Anh muốn cho em một chút kinh hỉ, cho nên liền…”

“Cho nên liền hợp tác cùng Diệp Kính Văn diễn trò!”

“Chuyện kia không liên quan đến anh, là tên Kính Văn tự nhiên nói cậu ta hoài niệm bộ dáng ghen tuông của Lâm Vi.” Tiêu Phàm nhún nhún vai, đem trách nhiệm đổ đi không còn một mảnh.

“…”

“Kính Văn đem vé cho Lâm Vi, Lâm Vi ra mặt hẹn em, dĩ nhiên, tấm vé kia anh đang cầm, bởi vì Lâm Vi bây giờ còn đang ngủ.”

“Còn đang ngủ?”

“Đúng vậy, tối hôm qua quá kịch liệt đi.”

Vệ Đằng trầm mặc, chỉ chốc lát sau, dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi một phen, cuối cùng vẫn là không đấu lại anh, liền nhịn đi.

“Tức giận sao?” Tiêu Phàm ôn nhu hỏi.

Vệ Đằng lắc đầu: “Em còn tưởng rằng, em lần trước nói chuyện muốn tới nơi này tắm, anh đã sớm quên mất.”

Tiêu Phàm cười, ôm càng chặt hơn.

“Sao lại nghĩ như thế .”

“Bởi vì em mới đề cập có một lần, cho nên anh liền cố ý đi mua vé ư? Còn làm nhiều chuyện loạn thất bát tao như vậy.”

“Đồ ngốc, anh muốn khiến em thật cao hứng.”

“Kỳ thực lúc em đặt chân tới đây, em quả thực muốn người đi cùng em là anh, không phải là Lâm Vi…” Vệ Đằng quay lại ôm lấy Tiêu Phàm, đem đầu tựa vào bả vai anh.

“Anh đột nhiên xuất hiện, dọa em một trận, dĩ nhiên… em đã nhận được kinh hỉ rồi.”

Tiêu Phàm đắc ý nở nụ cười, “Ừ…”

“Nhưng là, lần sau chớ đem Diệp Kính Văn kéo vào! Hai người các anh ở chung một chỗ, đúng là không có chuyện tốt!”

“Ừ… lần sau sẽ không lấy lý do này nữa.”

“Kia… Bây giờ đã có thể tắm chưa, móng vuốt của anh có thể bỏ ra được không? Anh đã sờ rồi mà!”

“Không sao, còn có cả một ngày mà.”

Nói rồi lại hôn lên.

Mà giờ khắc này, Diệp Kính Văn cũng đang ngồi ở bên cửa sổ trấn an một Lâm Vi đang tức giận.

“Anh đem phiếu cho Tiêu Phàm? Hai người các anh hợp lực diễn trò? !” Thanh âm lạnh lùng, lại nhìn thấy đối phương cúi đầu bộ dáng sám hối, bất đắc dĩ liếc mắt, “Các anh thật đúng là nhàm chán, mấy thứ này đều phải tính toán.”

“Em đã rất nhiều năm rồi không ăn dấm chua…Anh rất hoài niệm thời gian em còn ghen vì anh, ngồi đối mặt với anh làm bộ dáng ăn dấm chua.”

Nghe thanh âm còn có chút ủy khuất?

Lâm Vi không khỏi bất đắc dĩ thở dài.

“Được rồi, em đói bụng.” Đại nhân rộng lượng, không thèm so đo với anh.

“Ừ, em cứ ngồi yên, anh đã sớm nấu cháo, lập tức bưng cho em” Diệp Kính Văn cười tươi.

Sớm biết tối hôm qua anh cố ý, b