
>
Tim cũng muốn nhảy lên tới cổ họng rồi, Châu Vũ đang định giải thích thế nào, nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm xoay người trở lại, ban công chẳng hề có ai…
Châu Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng được tiếp sức, lời nói cũng kéo ra.
“Tôi cũng nói rồi, cậu ấy không có ở đây, anh còn không tin.”
“Vừa nãy cậu bảo không có Vệ Đằng?” Ánh mắt Tiêu Phàm sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn.
“Đúng vậy, hắn trao đổi đến đại học T, sau khi trở về cầm đơn đi thi bảo nghiên ở đại học công nghiệp của thành phố A, sau khi thông qua sẽ ở đó làm luận văn tốt nghiệp luôn, cho nên trong ký túc xá của tôi không có Vệ Đằng nữa.”
Châu Vũ nói dối nói đến chuyên nghiệp, bởi vì hắn và Ngưu San San đang dự tính như vậy.
“Vệ Đằng hắn đã sớm đi xin bảo nghiên rồi, anh lại không biết?” lại tăng thêm một câu, cố tình kích thích cái tên không vừa mắt này một chút.
Tiêu Phàm cứng người, cau mày, bộ dáng dường như rất đau khổ.
Sau một hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Cậu là bạn thân của cậu ấy?”
“Đúng, đồng bọn, sao, anh có ý kiến?”
Cảm nhận được địch ý trong lời đối phương, trong lòng Tiêu Phàm không thoải mái, sắc mặt lại không thay đổi, vẫn lễ phép hỏi: “Có phải cậu ấy đã đổi số điện thoại không?”
“Nói nhảm! Ở thành phố khác còn dùng một số, đâu có nhiều tiền gọi điện thoại đường dài vậy.”
“Cho tôi biết số.”
“Xin lỗi, cậu ấy nói, người của toàn thế giới này đều có thể nói cho biết, nhất định không thể nói cho anh.”
Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, “Tôi sẽ tìm được cậu ấy.”
“Tôi nói với anh thế này nha, lần này, cái tên Vệ Đằng đó đã thật sự tuyệt vọng rồi, cho dù anh có tìm được, cậu ấy cũng không quay đầu lại, nói chuyện yêu đương sao, nói chia tay thì hãy chia tay, anh đừng đáng khinh như vậy, ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ.”
Châu Vũ lưu lại cho Tiêu Phàm một ánh mắt khinh thường, hừ mũi một tiếng, “Mời anh về đi.”
Chờ sau khi Tiêu Phàm cứng ngắt người bước ra cửa, Châu Vũ mới bóp bóp lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, vội vàng kéo cửa ban công.
“Vệ Đằng mau cút ra ngoài!”
Từ trên lan can cách vách bò ra một con vượn Vệ Đằng to lớn, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, đang sửa sang lại mái tóc rối bù của mình.
“Phi, cậu lại bò sang cách vách, tớ nói làm thế nào mà đột nhiên biến mất được chứ.” Châu Vũ vỗ vỗ bả vai Vệ Đằng, “Yên tâm, hắn ta đi rồi.”
“Đoạn đối thoại của các người tớ cũng nghe được đại khái, kịch bản đui mù có phải quá đáng không?”
“Đối với tiểu tặc gian trá thì cần gì nói đến đạo nghĩa giang hồ, tên khốn kia không phải cũng lừa gạt cậu đến xoay quanh sao? Cậu còn dám thay hắn nói chuyện?” Vừa nói vừa hươ muốn đấm tới.
Vệ Đằng lắc mình né tránh, cười mỉa nói rằng: “Thật ra thì cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn, ban đầu là tớ quấn lấy hắn, sau đó lại là tớ tự mình đa tình tưởng hắn yêu tớ, còn yêu cầu hắn có thể triệt để từ bỏ quá khứ… tớ chẳng hận hắn chút nào cả, cậu cũng đừng nhắc tới khiến người ta ngứa răng.”
“Ừm, cậu thật tử tế, tớ chính là ngứa răng, tớ mới vừa rồi thật muốn tung một đấm qua đập cái gương mặt ghê tởm của hắn! MD.” Châu Vũ liếc mắt, phất tay vào phòng.
Vệ Đằng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng người kia trên con đường dưới lầu..
Cái bóng lưng đó, cũng cô độc giống như lần đầu gặp hắn, vóc dáng thật cao, tấm lưng phía sau cứng ngắt dựng thẳng tắp.
Cúi đầu, từng bước từng bước từ từ đi về phía trước.
Ánh mặt trời buổi sáng vừa bò ra, tựa hồ cũng không thể sưởi ấm cho hắn, quanh thân thể hắn, tản ra loại hơi thở lạnh như băng.
Xa xa nhìn tới, hoàn toàn giống như cương thi sống lại vừa từ quan tài bước ra.
Trong lòng Vệ Đằng đau xót, vội vàng kìm nén loại xúc động muốn chạy xuống ôm hắn.
Nếu đã quyết định từ bỏ, liền đoạn tuyệt không dây dưa.
Chỉ sợ hắn bắt gặp, Vệ Đằng vội vàng lách mình vào túc xá.
Lúc Tiêu Phàm ngồi lên xe taxi ra trạm xe lửa, chỉ cảm thấy tinh thần đều có chút ngẩn ngơ.
Đã hai đêm liền không chợp mắt, có thể chống chọi không ngã xuống chỉ là vì có thể gặp được cậu ấy, cùng cậu ấy nói rõ ràng.
Không ngờ cậu ấy đã chẳng còn ở đây.
Nam sinh kia là bạn Vệ Đằng, có vẻ cũng rất thẳng tính, Tiêu Phàm căn bản không nghĩ bọn họ sẽ liên kết lại lừa mình.
Chỉ cảm thấy trong lòng rất khổ sở và áy náy.
Vệ Đằng đã sớm làm đơn xin tư cách bảo nghiên? Mình lại vẫn thờ ơ lãnh đạm với cậu ấy. chuyện lớn như vậy cũng không biết.
Bây giờ cậu ấy vừa kết thúc kỳ trao đổi sinh, sau khi trở về trường liền lập tức cầm tài liệu chuẩn bị thi bảo nghiên, xem ra cậu ấy rất muốn sớm rời xa nơi này một chút, hoặc là nói, sớm rời xa nơi mình đã tổn thương cậu ấy?
Tiêu Phàm thở dài, mở di động muốn xem giờ, lại nhìn thấy một tin nhắn vẫn chưa xem.
Còn tưởng rằng Vệ Đằng rốt cuộc cũng trả lời lại, tâm tình kích động mở ra, nhưng nhìn thấy tên Diệp Kính Văn, trong lòng