
Đằng, càng thêm mờ mịt, chỉ có thể dịu dàng săn sóc cậu ấy, còn tưởng rằng như vậy là đủ rồi.
Bây giờ nhìn lại còn xa xa không đủ.
Tiêu Phàm dựa vào vách tường nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài: Vệ Đằng, không biết em có thể cho anh thêm một cơ hội cuối cùng hay không?
Khi Tiêu Phàm đến Khoa đại là đương buổi sáng sớm, vừa đúng dịp lễ quốc khánh, trong sân trường Khoa đại lộ vẻ vắng lặng.
Con đường trong trường rộng rãi, hai bên là cây xanh ngay hàng thẳng lối cùng các thảm cỏ, bên ngoài trường có cái hồ nhân tạo khổng lồ, hồ nước trong suốt, ánh nắng chiếu xuống lấp lánh.
Cảm thấy trường học này có hơi lạnh lẽo, kiến trúc đều phối màu lạnh, ngoài cửa còn có huy hiệu bằng kim loại, hình như là huy hiệu trường.
Tiêu Phàm cũng không có tâm tình đi thưởng thức những cảnh sắc này, men theo đường trong trường đi một hồi lâu, xui xẻo phát hiện, mình bị lạc đường.
Tốt thôi, cũng sắp phát điên rồi.
Khóe miệng kéo nụ cười bất đắc dĩ, trong lòng mắng bản thân, làm sao lại giống hệt kẻ ngu, trước kia vô luận làm việc gì đều trầm tĩnh vững chắc, bây giờ, trực tiếp vọt tới trường người ta, cái gì cũng không biết, sân trường lớn như vậy, đường lối ngổn ngang lần lượt thay đổi, khu nhà sinh viên nên đi bên nào đây?
Tiêu Phàm lấy điện thoại di động ra, đăng nhập baidu, dò tìm về Khoa đại.
Trong một đống tài liệu lộn xộn, cuối cùng cũng tìm thấy một thứ tương tự địa mạo, nhìn kỹ lại, hình như mình đi nhầm hướng rồi.
Xoay người đi ngược lại, đang lễ quốc khánh, phòng giáo vụ nhất định là đang nghỉ lễ.
Cho nên, chỉ có thể đi đến ký túc xá học sinh để tìm.
Mất mặt thì cứ mất mặt, vì cậu ấy, cũng không phải lần đầu tiên mất mặt, nói dối cái gì em họ anh họ đều đã soạn ra cả rồi.
Tiêu Phàm đi đến lầu một của ký túc xá, quản lý dường như mới rời giường, đang quét dọn phòng tiếp tân.
Tiêu Phàm gõ cửa sổ, mỉm cười lễ phép: “Dì ơi, cháu muốn hỏi thăm, ký túc xá nam sinh khoa hóa học ở đâu?”
“Trường chúng tôi không phân biệt khoa.” Dì quản lý ký túc lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Phàm, “Cậu ở đâu?”
Tiêu Phàm có chút lúng túng: “Cháu ở trường ngoài, dịp lễ quốc khánh đến tìm bạn học.”
“À, bên đây là ký túc xá nữ, bên kia là ký túc xá nam. Phân theo cấp lớp, không phân theo khoa.”
Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, theo phương hướng dì ấy chỉ đi đến ký túc xá của sinh viên năm tư.
Ở chỗ quản lý ký túc tìm được số phòng của Vệ Đằng, sau đó dùng chứng minh thư làm thế chân, dì quản lý mới yên tâm để hắn đi lên.
Tâm tình Tiêu Phàm rất kích động, thật muốn sau khi gặp được Vệ Đằng sẽ ra sức ôm cậu ấy vào lòng, nói cho cậu ấy biết mình có bao nhiêu lo lắng cho cậu ấy.
Lúc gõ cửa, đầu ngón tay cũng có chút run rẩy.
Người đến mở cửa là một nam sinh, vạt áo mở rộng, đầu tóc bù xù, bộ mặt tức giận.
“Phi, mới sáng sớm tới cạo râu sao? Anh là ai vậy?”
Tiêu Phàm cười cười, “Xin chào, tôi tìm Vệ Đằng.”
“Vệ Đằng? Không có người này.”
Phanh một tiếng, cửa bị đóng sập.
Tiêu Phàm nhíu mày, đúng số phòng mà, 306, không sai, chuyện gì xảy ra?
Lại gõ gõ cửa, nam sinh kia lại đi ra mở cửa, “Tôi nói anh còn chưa chịu thôi sao, không có Vệ Đằng, anh đi nhầm rồi!”
Phanh một tiếng, cửa lại bị đóng sập.
Tiêu Phàm sờ sờ lỗ mũi, xoay người xuống lầu, đi hỏi dì quản lý lần nữa.
Mà trong phòng 306 của ký túc, lúc này lại đang rối loạn.
Vệ Đằng luống cuống tay chân đang mặc quần áo, căng thẳng đến mặc ngược quần, cởi ra mặc lại.
Châu Vũ ở đó trừng mắt liếc hắn, “Nhìn cậu tiền đồ này, tớ phi, hắn ta vừa đến, cậu liền giống như chuột thấy mèo vậy!”
Vệ Đằng nhếch miệng cười: “Tớ không thể gặp mặt hắn, cậu biết mà, tài ăn nói của dân học luật giỏi bao nhiêu? Con người tớ lại không biết vòng quanh, bị hắn giải thích lòng vòng một hồi nói không chừng lại tin tưởng. Tớ phải trốn thôi.”
“Được, trốn chỗ nào? Tủ quần áo không che được, người cách vách đều đi cả rồi. Nếu không cậu liền trốn ra ban công đi.”
Vệ Đằng gật đầu, vội vàng đến ban công, đóng cửa lại, Châu Vũ giúp hắn cuốn lại toàn bộ ra giường xốc xếch, nhét vào tủ đồ, chỉ còn dư lại một cái ván giường trống, ngụy trang thành cảnh tượng giả không có ai ở.
“Hắn lại tìm đến, cậu liền soạn ra một lý do, nói tớ chết rồi cũng được nữa.” Vệ Đằng hạ thấp giọng nói, Châu Vũ gật đầu hiểu rõ.
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Châu Vũ sầm mặt đi mở cửa.
Tiêu Phàm cũng sầm mặt đứng ở ngoài cửa, hai người nhìn nhau lạnh lùng, chỉ chốc lát sau, Châu Vũ xoay người vào phòng.
“Không tin thì vào đây nhìn, ký túc xá này chỉ còn mình tôi ở, ba người khác đều về nhà cả rồi.”
Tiêu Phàm nhìn khắp bốn phía, không phát hiện ra tung tích Vệ Đằng, ánh mắt hơi dùng lại trên cửa ban công một lát.
Sắc mặt Châu Vũ thay đổi.
Tiêu Phàm vòng qua hắn, đi tới mở cửa ban công ra…